Chồng đi làm xa, vợ con lên thăm mới biết anh đang... lấy vợ
"Chồng tôi quá tham lam, có vợ con rồi nhưng vẫn muốn cơi nới thêm, vì tiền hay vì cái gì chỉ có hắn mới biết".
Tôi không biết phải làm gì giờ nữa mọi người ạ. Cứ tưởng chồng yêu thương vợ con, đi làm trên phố vất vả kiếm tiền về nuôi cả nhà. Vậy nhưng giờ tôi mất anh ấy, con tôi mất bố thật rồi.
Tôi với chồng cưới nhau được 11 năm nay và có 2 mặt con đủ nếp tẻ. Trước đây tôi cũng học kế toán ra, đi làm được mấy năm thì lấy chồng. Cưới xong tôi sinh bé đầu lòng được 3 tuổi thì cháu có những đấu hiệu bất thường, không như những đứa trẻ khác.
Đưa con đi khám thì tôi mới biết cháu bị tự kỷ. Hai vợ chồng khi ấy đều đi làm thuê nhưng cũng cố gắng đưa con chạy chữa, gửi vào các lớp học đặc biệt, tốn kém rất nhiều tiền. Vậy mà bệnh của con cũng chỉ cải thiện được chút ít thôi.
Lúc đó mẹ chồng dưới quê cũng góp ý: “Bé Thảo lớn rồi, hai vợ chồng đẻ thêm đứa nữa cho có chị có em. Biết đâu đứa thứ 2 nó lại lành lặn bình thường thì sao”.
Tôi cứ lấn cấn mãi vì thương đứa lớn, cháu đã thiệt thòi đủ đường rồi. Nếu tôi có thêm đứa nữa thì sẽ không lo được cho con như trước.
Cho nên mãi đến tận lúc con gái lớn được 7 tuổi tôi mới bầu bé thứ 2. Lần này đi siêu âm ở phòng khám tư nên biết là bé trai. Tôi làm các xét nghiệm biết thai nhi phát triển bình thường. Hai vợ chồng mừng lắm, chỉ mong con sinh ra lớn lên như những đứa trẻ khác chứ đừng có vấn đề gì giống chị của nó.
Từ lúc có thai tôi bị ốm nghén nặng lắm. Công việc áp lực nên chồng bảo: “Thôi em ở nhà nghỉ ngơi mình anh đi làm cũng được”.
Vậy nhưng người tính không bằng trời tính, đúng thời gian tôi bầu thì dịch bùng phát. Cả hai vợ chồng đều thất nghiệp. Anh ấy mới bảo: “Thôi em về quê đẻ nhé, ở dưới nhà có bà nội chăm sẽ đỡ hơn”.
Bài chia sẻ (Ảnh chụp màn hình)
Nghe lời chồng, tôi đưa cả con gái về quê cho nó học ở trường dưới đó. Tuy biết là con sẽ rất thiệt thòi, điều kiện thiếu thốn, không có trường lớp đặc biệt như trên thành phố. Vậy nhưng vợ chồng tôi đã cạn kiệt sạch tiền, đành phải giảm bớt chi tiêu hết mức có thể.
Về quê được 2 tháng thì tôi sinh. Nhà chồng neo người, bố mẹ anh bỏ nhau hơn chục năm rồi. Ông theo bà hai vào Nam lập nghiệp, còn mẹ con anh ở quê. Mẹ chồng có bệnh tim nên yếu chứ không khoẻ. Được cái bà rất hiền lành, thương con dâu với cháu, còn bảo:
“Cứ ở đây với mẹ, khi nào cháu nó cứng cáp, hết dịch mẹ lên trông cho mà đi làm”.
Thế nhưng dịch cứ kéo dài mãi, con còn nhỏ, đứa lớn lại cần người kèm cặp, chăm sóc. Rồi tôi cũng quen dần cái nếp ở quê chồng, giúp mẹ anh chăn con lợn, con gà, trồng rau. Lắm lúc chồng về chơi còn bảo: “Trông em giờ đúng thành nông dân chính hiệu rồi nhỉ”.
Chồng tôi dạo đó việc không ổn định, thỉnh thoảng anh cũng về nhà vài ngày chơi với con xong lại đi. Cho đến khi dịch đỡ hơn, được gỡ phong toả, tôi bảo với anh: “Hay em cũng lên trên đó tìm việc làm nhé. Chứ ở nhà lâu chán quá rồi”.
Nói thật là công việc kế toán của tôi lên thành phố thì xin đâu chẳng được. Mấy năm trước tôi đi làm cũng tích luỹ bao nhiêu kinh nghiệm rồi. Các chị em bạn dì thân quen trước còn giúp đỡ nhận việc về làm thêm, chẳng bao giờ lo chết đói.
Vậy nhưng chồng tôi cứ ngần ngừ bảo: “Thôi em ở nhà một thời gian nữa, lên làm gì vội. Giờ lên lại phải đi thuê trọ cũng mệt lắm”.
Tôi định quyết tâm đi rồi nhưng chồng lại cản. Thêm nữa là hai đứa con chỉ sợ bà nội không kham nổi. Con bé lớn thì tính khí thất thường, đi học không được bằng bạn bằng bè. Năm trước tôi còn cho cháu lưu ban lại lớp dưới chứ có theo được với các bạn cùng tuổi đâu.
Đứa nhỏ đang còn bé, ăn chẳng chịu ăn bị suy dinh dưỡng. Cứ thỉnh thoảng con lại phải đi viện vài ngày vất lắm. Bà nội thương các cháu nhưng dặt dẹo, lúc bình thường không sao nhưng khi 3 bà cháu ốm đau là cũng mệt.
Tôi đành phải nghe chồng để anh một mình đi kiếm tiền. Đợi thằng thứ 2 cứng cáp chút mới lên kiếm việc làm. Có tiền rồi thuê nhà trọ đâu đấy mới đưa các con lên.
Từ ngày chồng báo xin được việc làm phù hợp rồi, lương cũng ổn nên tôi mừng lắm. Nghĩ cũng thương anh ấy, một mình bươn trải trên đó có hôm gọi điện xem chồng ăn tối chưa, anh chụp bát mì tôm ăn dở cho vợ xem: “Đây, tối nay chỉ có mỳ tôm thôi”.
Nghĩ thương chồng lắm, anh đi làm vất vả kiếm được đồng nào lại gửi về cho mấy mẹ con. Tôi cũng không dám chi tiêu hoang phí, mà cứ tích cóp từng tí để đó, khi nào thật cần thiết mới tiêu đến tiền.
Vậy nhưng thời gian gần đây chồng tôi lạ lắm, anh rất ít gọi về cho các con. Thỉnh thoảng tôi điện còn không liên lạc được. Lúc nào nói chuyện với nhau anh cũng vội vàng rồi bảo bận việc này việc kia.
Tiền thì chồng vẫn gửi về cho tôi lúc thì 5 triệu, có tháng anh bảo công ty nợ lương. Tôi cũng tin tưởng anh ấy, chưa bao giờ có suy nghĩ gì tiêu cực về chồng cả.
Đã 3 tháng liền chồng tôi không về nhà. Gọi điện thì anh nói công việc nhiều, rồi lại ốm mệt không về được.
Mẹ chồng tôi sốt ruột nên bà bảo: “Hay là con lên xem nó thế nào, để cháu ở nhà mẹ trông cho. Chứ đàn ông một mình ốm đau không ai chăm lại khổ”.
Tôi cũng có ý định lên thăm chồng nên để bé Thảo ở nhà với bà nội. Còn mình đưa theo thằng bé con đi cùng, tiện thể muốn đưa nó lên viện Nhi khám dinh dưỡng luôn.
Tôi muốn tạo bất ngờ nên không báo trước cho anh ấy. Bắt xe khách lên đến bến thì gọi bảo chồng ra đón vì anh không ở chỗ trọ cũ nữa.
Vừa nghe thấy vợ bảo ra đón, chồng tôi kêu lên trên điện thoại: “Sao lại lên giờ này, không nói với anh một câu nào hả”.
Hai mẹ con ngồi quán nước mía đúng 2 tiếng chồng mới ra chở vào nhà trọ. Anh ấy thuê căn phòng cũng khá sạch sẽ, thoáng chứ không phải như trong tưởng tượng của tôi. Đưa vợ con đến phòng xong chồng bảo: “Giờ em với con ở đây nhé, anh còn bao nhiêu việc phải giải quyết”.
Tôi cũng đồng ý thôi, định bụng tối mới nói chuyện đưa con đi viện khám. Thế nhưng mãi tối chồng chưa về, anh chỉ nhắn đúng cái tin phải tăng ca, hai mẹ con mua cơm bụi mà ăn.
Hai mẹ con chơi với nhau cũng chán chán nên tôi khám phá phòng của chồng xem anh ăn ở ra sao. Táy máy thế nào tôi mở ngăn kéo lại thấy có một tập thiệp cưới mới tinh giống y chang nhau.
Tôi tò mò mở ra xem thì thấy mỗi thiệp ghi một khách khác nhau không phải thiệp mời chồng mình. Chỗ in tên cô dâu chú rể lại trùng với tên chồng tôi. Lúc đó tôi cứ thần người ra một lúc để xem xét vấn đề.
Nhìn kĩ thiệp cưới thì trùng với đúng ngày hôm đó tổ chức hôn lễ. Tôi hoang mang lắm, gọi cho chồng nhưng anh tắt máy, vừa sốt ruột vừa không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Tôi xem địa chỉ tổ chức hôn lễ thì cách chỗ trọ không xa lắm. Trước tôi đã từng học và làm việc ở đây chục năm nên không có gì xa lạ. Tôi quyết không chờ chồng về nữa mà thay đồ cho hai mẹ con rồi bắt một cái taxi đến nhà hàng trong thiệp cưới.
Đến nơi tôi hỏi bảo vệ được chỉ vào bên trong. Có hai tiệc cưới đang diễn ra ở đó, tôi cầm theo thiệp nên vào đúng chỗ chú rể giống tên với chồng mình luôn.
Trong đó mọi người đang ăn uống tưng bừng, tiếc là hai mẹ con đến thì họ đã tổ chức lễ thành hôn trên sân khấu xong rồi. Thấy chú rể với cô dâu đi các bàn tiệc chúc rượu khách, tôi bế con vào gần thì không thể tin nổi luôn.
Chú rể không phải ai khác mà chính là chồng tôi, anh với cô dâu cười cười nói nói với khách khứa.
Thấy hai mẹ con tôi đứng đấy chồng cũng choáng, nhưng anh cố bơ đi coi như không. Lúc đó tôi chẳng biết phải làm sao, kiểu như sốc đến đơ cả người luôn rồi. Khách thì đông nên mọi người đâu ai chú ý đến ai, họ cũng chỉ nghĩ mẹ con tôi tới dự đám cưới thôi.
Mãi lúc sau chồng tôi mới ra bảo: “Sao em lại đưa con ra đây. Về trước đi tối anh giải thích sau”.
Tôi vừa khóc vừa bế con ra ngoài, bắt taxi về nhà trọ. Đêm đấy chồng cũng không về, không một cuộc điện thoại. Mãi tận hôm sau anh mới về còn mắng vợ một trận: “Từ giờ làm cái gì cũng phải nói với người ta một câu nhé”.
"Anh nói đi, sao lại cưới người khác?"
Tôi cố gắng giữ bình tĩnh để chờ một lời giải thích của chồng. Hoá ra anh ấy trên này một mình nên đã có bồ được cả năm rồi. Vợ mới cưới của anh không phải ai khác mà chính là sếp ở công ty đang làm. Chị ta cũng qua một lần đò rồi, hiện tại đã có một đứa con riêng.
Chồng tôi cũng thú nhận người kia đã có bầu, nên anh phải cưới để hợp thức hoá cái thai, không bị mọi người trong công ty đàm tiếu. Chị ta không cần anh phải đăng kí kết hôn gì cả, thậm chí còn không yêu cầu ly hôn gì hết.
“Anh chỉ cưới cô ấy vì tiền thôi. Em tin anh thì chấp nhận, anh vẫn sẽ qua lại với các con, gửi tiền để nuôi chúng”.
Nghe xong tôi choáng váng, không nghĩ được sao chồng lại có thể giấu giếm, phản bội mình một cách trơ trẽn như thế. Nếu không có đống thiệp mời anh ta sơ ý quên trong ngăn kéo thì giờ này tôi vẫn không biết gì hết.
Chồng tôi quá tham lam, có vợ con rồi nhưng vẫn muốn cơi nới thêm, vì tiền hay vì cái gì chỉ có hắn mới biết.
Giờ anh đến ở hẳn với bồ rồi, trên danh nghĩa thì chúng tôi vẫn là vợ chồng. Nhưng anh ta chỉ gửi tiền nuôi con thôi. Giờ tôi vẫn đang ở quê, cú sốc này làm mình mất phương hướng luôn.
Tôi phải làm sao đây? Cứ sống thế này chờ tiền của chồng để nuôi con hay là yêu cầu anh ta ra toà cho dứt khoát hẳn?
NQ
Theo VietNamnet
-
9 giờ trướcBố mẹ tôi có đến 4 cô con gái, ai cũng xinh xắn, học giỏi, công việc tốt, nhưng bà nội tôi vẫn không hài lòng.
-
10 giờ trướcSau khi lừa cưới để lấy tiền sính lễ, cô gái Trung Quốc dụ chồng vào bẫy gái mại dâm nhằm kiếm cớ ly hôn nhanh; "nữ quái" này đã bị bắt và nhận án tù.
-
13 giờ trướcTrong đêm giáng sinh 24/12 vừa qua, các bác sĩ Bệnh viện TWQĐ 108 cho biết đã tiếp nhận bệnh nhân 39 tuổi tự bẻ "của quý" của mình, làm gãy dương vật, phải mổ cấp cứu.
-
13 giờ trướcCon tôi mới được 10 tháng, ngày nào đi làm về đến nhà tôi cũng đầu tắt mặt tối bao việc ở nhà từ chăm con đến cơm nước, đã thế mẹ chồng lại thường xuyên đưa bạn bè về nhà ăn uống, để tôi phải nấu nướng phục vụ.
-
14 giờ trướcTôi đã sai lầm khi nghe theo bạn trai có bầu và bỏ nhà ra đi. Giờ đây bị đối xử tệ bạc trong khi đang mang bầu, tôi muốn quay về nhà nhưng lại sợ bố mẹ không chấp nhận.
-
15 giờ trướcTôi đã từng có mối tình đẹp với chồng cũ nhưng khi lấy nhau anh ta mới lộ bộ mặt của một kẻ bệnh hoạn, vũ phu.
-
17 giờ trướcLàm việc tốt cũng phải nhìn nhận xem ai là người nên và không nên được nhận sự giúp đỡ...
-
18 giờ trướcKhiêm tốn với những gì mình đang có là một giá trị tốt đẹp mà mỗi người cần có. Khiêm tốn không đồng nghĩa với hạ thấp bản thân.
-
19 giờ trướcMọi năm tôi có gần 2 chục bữa tiệc tất niên, nhưng năm nay tôi trốn gần hết hoặc chỉ tất niên bằng cà phê, bóp mồm bóp miệng để dành tiền về quê ăn Tết.
-
20 giờ trướcTôi từng là niềm tự hào của bố mẹ vì học giỏi, có bằng thạc sĩ. Ước mơ cả đời của mẹ là mong tôi có công việc nhà nước ổn định. Vì với bố mẹ, con gái ổn định mới dễ lấy chồng.
-
23 giờ trướcTôi từng là niềm tự hào của bố mẹ vì học giỏi, có bằng thạc sĩ. Ước mơ cả đời của mẹ là mong tôi có công việc nhà nước ổn định. Vì với bố mẹ, con gái ổn định mới dễ lấy chồng.
-
1 ngày trướcĐọc sách không chỉ mang lại cho bạn tri thức mà còn giúp thay đổi nhận thức, tính cách của một con người.
-
1 ngày trướcTrong tập 1066 chương trình "Bạn muốn hẹn hò", anh Trần Hoàng Minh (46 tuổi), công nhân sản xuất dây điện sống tại Long An, đã chia sẻ câu chuyện đời đầy thăng trầm.
-
1 ngày trướcTin không, bạn sắp nhận được một điều kỳ diệu mà cuộc đời này sẽ mang tới cho bạn đấy!
-
1 ngày trướcTôi không thể tin nổi, người trước mặt tôi lại là mẹ chồng tương lai của mình.
-
1 ngày trướcTôi muốn nghĩ thế khi nghĩ về bạn đời của mình. Bởi giáng sinh là yêu thương, giáng sinh là nn lành, giáng sinh là trở về với gia đình.
-
1 ngày trướcHơn 20 năm yêu đơn phương cô ấy, tôi vẫn chưa thể đến được với ai. Giờ cô ấy không hạnh phúc với người chồng ngoại tình, vũ phu nhưng tôi cũng không thể chen vào cuộc sống của họ được...
-
1 ngày trướcChưa kịp vui vì có tiền tỷ, tôi sợ hãi ném trả cho chồng khi biết tiền đó anh ta có được từ ai.
-
1 ngày trướcQuả thật tôi thở phào sau chuyện này, vì tôi vừa không muốn trả lại vàng cưới, vừa không muốn làm quan hệ mẹ chồng nàng dâu căng thẳng.
-
1 ngày trướcKhông ít gen Z sẵn sàng chi số tiền bằng một vài tháng thu nhập của mình cho món quà Giáng sinh đắt đỏ hay bữa ăn sang trọng cho bạn gái, thậm chí còn vay nợ.
Tin tức mới nhất
-
8 giờ trước
-
9 giờ trước
-
9 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
3 ngày trước
-
3 ngày trước