Có lẽ ta buộc phải bước qua cuộc đời nhau

Ta vẫn tin rằng có thể chúng ta bắt buộc phải đi ngang qua đời nhau, bắt buộc phải bước đi cũng nhau một đoạn đường của số phận, nhưng dù sao thì ta biết rằng ta cũng không hối hận cho những yêu thương ta đã trao gửi nơi người!

Có thể chúng mình bắt buộc phải đi qua đời nhau, để rồi mình sẽ trân trọng hơn yêu thương đến sau, người nhỉ?

Ta vẫn thường cười nhạt mỗi khi nghe thấy hai từ “chia tay”. Bởi vì lúc đó ta chưa yêu, người ạ! Ta cứ nghĩ rằng tình yêu là một điều gì đó thừa thãi nhất trên thế gian này, ta vẫn nghĩ rằng không ăn không uống, không có không khí thì mới không sống được, chứ không có tình yêu thì cũng có sao đâu?

Nhưng ta đã nhầm!

Hai từ “chia tay” ấy, đối với người ngoài cuộc, cũng chỉ là những câu chuyện rất đỗi thường ngày, đối với ta cũng vậy thôi, khi ta nghe những câu chuyện của người khác. Có biết đâu rằng khi chính mình thốt lên hai từ xót xa ấy, ta vẫn cứ bàng hoàng lắm, chênh vênh lắm…

Thế giới ngoài kia vẫn vậy, hoa vẫn nở và lá vẫn xanh, người vẫn cứ yêu rồi chia tay, chỉ có ta là giữ lại một vết thương lòng khó mờ sẹo.

Mà thật ra cũng đâu phải chỉ mình ta, người nhỉ? Nhưng ta không biết sau khi chia tay, người có đau đớn như ta không? Có tiếc nuối như ta không?

Sẽ đến lúc ta phải nhận ra rằng có những người ta chỉ có thể giữ lại trong trái tim, mà không bao giờ có thể giữ lại ở bên mình! Người đã đi, đi xa mãi, không hẹn ngày trở lại, người đang tâm bỏ lại những ngày tháng yêu thương chồng chất hạnh phúc, chồng chất những nhớ thương…

bước qua cuộc đời nhau

Nhưng người ạ, chuyện gì xảy ra cũng đều có một lí do nào đó, phải không người? Và ai đi ngang qua đời ta cũng ẩn chứa một lí do, người nhỉ? Có thể ta và người bắt buộc phải đi qua đời ngau, bắt buộc phải chịu đựng những đớn đau, để rồi khi ta có được yêu thương thật sự ở những tháng ngày về sau, ta sẽ biết trân trọng hạnh phúc hơn, người nhỉ?

Vậy nên, ta sẽ không trách người nữa đâu, không nuối tiếc nữa đâu người ạ! Ta sẽ không tìm hiểu lí do vì sao người rời xa ta nữa đâu người ạ! Có thể người sẽ viện ra trăm ngàn lí do nào đó, hoặc cũng có thể người chỉ im lặng nhìn ta khi ta hỏi người, nhưng giờ đây, ta cũng không cần biết nữa, ta bận rồi, ta bận cho những tháng ngày yêu thương của riêng ta sắp tới, ta bận đi tìm một nửa sẽ dành cho riêng ta, ta sẽ không nhìn lại quá khứ nữa đâu, ta đã đau như thế là đủ rồi! Trước ta có người quan tâm ta, giờ ta phải tự quan tâm, tự yêu thương lấy mình thôi…

Cho dù ở quá khứ xa xôi, ta đã dành hết tin yêu cho người, cho dù trái tim ta đã vụn vỡ vì người, thì ta vẫn có một niềm tin mãnh liệt vào tương lai, người ạ! Quá khứ thì không thể thay đổi, nhưng ta hoàn toàn có thể thay đổi tương lai của ta! Chỉ cần ta yêu, chỉ cần ta thương, chỉ cần ta tin, vậy là đủ rồi, phải không người?

Ta đã mệt mỏi quá rồi, ta không còn đủ nỗi buồn cho cuộc tình vừa qua nữa người ạ! Ta không ân hận, không nuối tiếc, vì những tháng ngày ở bên người, ta đã yêu, yêu chân thành và sâu đậm, nhưng người đã không cần nữa, thì ta cũng không trao cho người nữa đâu, sẽ có một người nào đó cần những yêu thương của ta nhiều hơn người, sẽ có một ai đó, trên thế giới này, sẽ dành riêng cho ta, người ạ!

Ta phải đi thôi, ta phải sống tiếp cuộc sống của ta thôi, con đường ta đi sẽ không có bóng người nữa, Có thể ta sẽ phải gặm nhấm sự cô đơn, có thể ta sẽ tủi thân và chạnh lòng nhiều lắm khi nhìn mọi người bên nhau, khi nhìn dòng người hối hả chạy xe về nhà lúc tan tầm! “Nhà” theo đúng nghĩa, nhà là nơi có những yêu thương, nơi có một bờ vai sẵn sàng chia sẻ với ta những vui buồn, nơi ta có thể sống thật là mình, nơi ta có thể gỡ bỏ chiếc mặt nạ của riêng ta!

Nơi đó ta tìm về với sự bình yên!

Sẽ có một ngôi nhà dành cho ta, người ạ, sẽ có một người thật sự dành cho ta, sẽ có một người không bao giờ buông tay ta, và ta cũng sẽ không bao giờ buông tay người ấy!

có lẽ

Trên đời này có hai loại nỗi đau người ạ, loại khiến ta tổn thương, và loại khiến ta thay đổi! Nỗi đau này khiến ta thay đổi, ta thay đổi cách yêu thương, ta thay đổi cách nhìn cuộc sống, ta đã khác xưa rồi người ạ, ta đã yêu thương nhiều hơn, và trân trọng nhiều hơn, không biết người có như vậy không nhỉ?

Trên thế giới này, sẽ có một nơi nào đó, sẽ có một người nào đó dành cho ta mãi mãi, người ạ! Ta vẫn tin như vậy, Và ta sẽ giữ mãi niềm tin đó, cho dù niềm tin của ta chỉ nhỏ nhoi như hạt cát! Ta sẽ không vì người mà đóng cửa trái tim ta nữa đâu, người ạ! Người cũng vậy, người nhé! Hãy cứ yêu đi, hãy cứ thương đi, và hãy cứ tin đi, người nhé!

“Đừng tìm, chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến
Đừng chờ, người cần ở lại sẽ ở lại thôi!”


Vậy nên ta sẽ không chờ nữa đâu người ạ, vì chờ đợi là một công việc buồn tẻ và khó khăn nhất trên thế giới này! Ta vẫn tin rằng có thể chúng ta bắt buộc phải đi ngang qua đời nhau, bắt buộc phải bước đi cũng nhau một đoạn đường của số phận, nhưng dù sao thì ta biết rằng ta cũng không hối hận cho những yêu thương ta đã trao gửi nơi người! Và ta sẽ lại mỉm cười, sẽ lại mở lòng và đón nhận những yêu thương thật sự dành cho ta!

Người cũng vậy, người nhé!

Làm sao ta có thể sống mãi cùng quá khứ đây? Nên ta phải mạnh mẽ buông tay với quá khứ, sống với hiện tại, và hướng tới tương lai thôi… Đường đời còn dài lắm, nên ta cứ đi thôi, và chắc chắn, trên con đường ấy, sẽ có một người dành cho ta!

Theo Blog Radio

Tin tức mới nhất