Có những ngày lười yêu...

Hôm nay chợt nhận ra mình đã đến cái tuổi chẳng buồn giải thích với ai điều gì, có chăng là hiểu lầm, là thắc mắc là do dự.



Đã đến cái lúc không muốn tụ tập nơi đông người hoay loay cùng đám bạn đi đây đó hay chỉ đơn giản là tham gia một lễ hội. Cái lúc mà bản thân thà ngồi ôm máy tính, lặng lẽ ngồi một góc nhỏ nhâm nhi ly cafe nghe một bản nhạc da diết còn hơn là đuổi theo những màu ánh sáng bất tận và đủ màu giữa phố phường.

Có những ngày lười yêu...

Khi yêu ai cũng trở nên chậm chạp chẳng thiết tha cưỡng cầu, là ủy mị hay kiên cương đều không phải là điều gì quan trọng nữa. Người ta nói thời gian tiền bạc hay khoảng cách vốn không quan trọng, thứ duy nhất quan trọng có lẽ là lòng người. Cảm thấy đúng quá chợt nhấp ngụm café đắng vào trong miệng, vốn là người thích ngọt một chút nhưng dạo này cũng muốn mình khác đi một chút, muốn cảm nhận những thứ mình không thích. Càng dặn lòng phải mạnh mẽ hơn thứ mình càng không thích thì càng phải đối mặt.

Lắm lúc cũng muốn nhẹ dạ đem lòng đi yêu một người mà không được, càng cô đơn lại càng không thể bất chấp mà yêu người ta rồi sau này sẽ làm khổ người đau mình. Nhưng đôi khi lại sợ khi gặp tình yêu, khi đó có lẽ chẳng đủ kinh nghiệm hay chuẩn bị để đón nhận nó một cách hoàn hảo nhất đủ đầy nhất.

Có những ngày lười yêu...

Cho nên tạm thời bay giờ bản thân không muốn trong lòng nặng trĩu tâm sự lại càng sợ những tình yêu trẻ con, hằng ngày cầm điện thoại nhắn tin liên hồi, lâu lâu lại vào trang cá nhân của người ta xem họ vừa làm gì. Đôi khi lại buồn vu vơ hay nhớ thương vơi đầy. Tôi phì cười khi nghĩ đến đấy, lòng cũng chợt gợn lại vì lâu rồi chưa có cảm giác gì với ai. Tại mình còn quá nhiều thứ phải nghĩ nhiều việc phải làm? Hay có chăng đó là cảm giác lười yêu mà thôi.

Có những ngày lười yêu đến khoan khoải.

Theo Guu


Bạn thân cuộc sống Tình yêu

Tin tức mới nhất