Hôn nhân cay đắng, đầy căm hận của cô vợ nhẫn nhục cung phụng bố mẹ chồng

"Tôi không bao giờ quên cái ngày bước chân ra khỏi cửa tòa chấm dứt cuộc hôn nhân 7 năm với chồng".

Tôi không bao giờ quên cái ngày bước chân ra khỏi cửa tòa chấm dứt cuộc hôn nhân 7 năm với chồng. Tôi phải ngồi một lúc, khóc một trận cho đã đời mới về được nhà. Đến giờ đã cũng đã 1 tháng rồi nhưng mọi thứ vẫn còn chênh vênh lắm.

Tôi với chồng cũng đã có với nhau 1 con trai nhưng cháu mãi mãi ra đi sau khi sinh nhật 6 tuổi chưa lâu. Hồi đó, cưới được 2 năm thì chồng tôi đi lao động ở nước ngoài.

Sống với bố mẹ chồng cứ gọi là khổ hơn cả địa ngục. Ông bà khó tính tìm đủ mọi cách để hành con dâu. Tiền chồng kiếm được bao nhiêu gửi hết ông bà mua sắm cái nọ cái kia chứ không cho vợ con đồng nào.

Tôi vừa đi làm vừa phải chăm sóc con. Bố mẹ chồng mang tiếng thương cháu, đưa đón nó đi nhà trẻ được vài hôm thì kể công đủ kiểu rồi nói xấu con dâu lười biếng, đùn đẩy việc cho ông bà.

Hôn nhân cay đắng, đầy căm hận của cô vợ nhẫn nhục cung phụng bố mẹ chồng-1
Bài chia sẻ (Ảnh chụp màn hình)

Cay đắng nhất là chồng đi làm xa lại còn ngoại tình, sống với bồ ở bên đó rồi có con riêng với nhau. Đến lúc anh về còn vẫn giả vờ ngọt nhạt. Tôi cũng nghĩ thôi thì vì con cái đành chấp nhận mọi chuyện nhưng điều kiện anh phải cắt đứt với hai mẹ con ả ta.

Nhưng anh lừa dối tôi, dồn hết tiền đi làm mấy năm bên đó mua nhà cho bồ. Đến khi tôi phát hiện ra thì anh đánh đập, đuổi hai mẹ con tôi ra khỏi nhà.

Bố mẹ chồng thấy ả kia có nhiều tiền hơn nên đường đường chính chính chấp nhận cô ta, xúm vào ủng hộ con trai ly hôn. Cả nhà chồng muốn triệt đường sống của tôi, vịn cớ tôi không có công việc ổn định, thu nhập bấp bênh nên không cho nuôi con. Vậy nhưng tôi kiên quyết giành thằng bé bằng được.

Thời gian ấy tôi với con dọn ra ngoài sống. Bố mẹ chồng kêu nhớ cháu nên đón nó về bên đó chơi với ông bà nội vài ngày. Và ngày đau đớn nhất cuộc đời tôi đã xảy ra, do ông bà nội bất cẩn không trông cháu nên con trai tôi đã chết đuối ở dưới ao.

Từ lúc con đi, cả thế giới như sụp đổ trước mắt tôi, sống không bằng chết. Thương con, nhớ con chỉ biết mở điện thoại xem lại ảnh cũ mà khóc lóc vật vã một mình ở căn phòng trọ.

Trong khi đó, con mới mất mà chồng suốt ngày đăng ảnh đi ăn, đi chơi với bồ và gia đình mới của anh ta. Dường như đối với anh thì mất con này còn con khác nên không có một chút gì tiếc xót cả. Chỉ có tôi là đau đến phát điên lên.

Hôn nhân cay đắng, đầy căm hận của cô vợ nhẫn nhục cung phụng bố mẹ chồng-2
(Ảnh minh họa)

Con mất được gần 2 tháng thì tòa gọi xử ly hôn. Chồng tệ đến mức lái xe ô tô đến, còn để vợ con của hắn ngồi trong xe chờ, trêu ngươi tôi. Hắn làm thế có khác gì sát muối vào tim tôi đâu. Lúc ra khỏi cửa tòa, chồng còn hằn học bảo:

“Sướng thế còn gì, cướp được hẳn nửa cái nhà của tôi nhé, cô tha hồ mà ăn.”

Quá cay đắng, bao nhiêu phẫn uất dồn nén khiến tôi thẳng tay tát anh ta một cái đau điếng và cười khẩy:

"Bố mẹ sống thế nào thì sau này con cái sẽ hưởng hết đấy. Nhà anh cứ vui vẻ với nhau đi, chẳng biết được bao lâu nữa đâu"

Nói xong tôi đi thẳng ra khỏi tòa án, cuộc sống của tôi từ đầu đến cuối sao tệ quá. 7 năm hôn nhân tôi mất mát quá nhiều thứ, con thì vĩnh viễn bỏ đi, chồng lấy vợ mới, đời chẳng còn gì cả. Giờ tôi chông chênh, mất phương hướng luôn rồi, chẳng biết bắt đầu từ đâu nữa.

NQ
Theo VietNamnet


ly hôn Ngoại tình

Tin tức mới nhất