Cuộc sống yên bình của hai cha con bại liệt nương tựa vào nhau ở Sài Gòn

"Tôi không thể đứng, nhưng tôi tin chắc khi tôi mất đi, con tôi sẽ có cuộc sống ngẩng cao đầu", ông Hoàng Viết Tiến nhìn con đầy tin cậy.

Không thể tự đứng lên bằng đôi chân của mình, nhưng ông Hoàng Việt Tiến (SN 1963, ngụ Q.12, TP. HCM) chưa bao giờ cho phép mình vấp ngã, vì ông biết nếu mình nằm xuống thì đứa con trai duy nhất của ông sẽ không còn nơi nương tựa. Bây giờ, càng không phải lúc để ông cho phép mình buông xuôi theo số phận. 

Chính nhờ tình thương yêu vô bờ của người cha, chàng trai Hoàng Việt Tuấn (SN 1997, con trai ông Tiến) cũng tự nhủ lòng không được đầu hàng số phận. Tuấn sinh ra vốn đã bị bệnh teo cơ, liệt bẩm sinh, mọi sinh hoạt cá nhân hằng ngày đều phải nhờ vào sự giúp đỡ của những người thân trong gia đình.

“Nếu em chấp nhận mình là người bại liệt, thì em sẽ phụ lòng của cha và mẹ, chỉ cần học thêm ba năm đại học nữa thôi, em sẽ cố gắng tìm việc rồi làm chỗ dựa cho cha mình. Cha em đã lớn tuổi, nhưng ngày ngày phải phục vụ con trai, em xót lắm”, Tuấn nói.


Ngày nào cũng vậy, người dân khá quen thuộc với hình ảnh hai người đàn ông một già một trẻ cùng nhau đến trường.

Trước đây ông Tiến làm nghề hớt tóc, vợ là giáo viên trường cấp hai, cuộc sống gia đình ông khá giả và đầy tiếng cười. 20 năm trước ông bị tai biến mạch máu não mất đi sức lao động, đôi chân cũng vì vậy mà teo tóp không đi lại được, ngay cả trò chuyện cũng khó khăn, nhưng chưa bao giờ thấy ông bi quan về số phận. Ông Tiến khẽ cười và nói rằng, ông lạc quan như ngày hôm nay, đó là nhờ vợ mình. 

Nhớ lại người vợ hiền luôn nghĩ về chồng con, thường ngày đã mệt nhọc, khi ông bệnh thì mọi gánh nặng, lo toan đều đổ dồn lên đôi vai bé nhỏ của bà. “Bà ấy chăm lo cho chồng con từng chút một, trở thành đôi chân duy nhất trong gia đình, bà dìu tôi và con qua những lần mặc cảm, khốn khổ. Nhưng chưa kịp nhìn thấy Tuấn vào đại học, tháng 12 năm ngoái bà ấy bị bệnh nặng rồi bỏ cha con tôi mà đi”, ông Tiến ngậm ngùi. 


Ông Tiến luôn tự hào khoe thẻ sinh viên của con mình.

Thường ngày, ngoài sự giúp đỡ của cha, nhà Tuấn còn có một máy nâng chuyên dụng (màu đỏ), xe điện và nhờ vào sự bồng bế của mọi người để di chuyển.

Mất đi người vợ thân yêu, bản thân không còn sức khỏe, nhìn con bệnh tật, ông Tiến muốn cùng con đi tìm vợ cho xong. Tuy nhiên khi nghe con nói sẽ cố gắng thi vào Khoa CNTT như ước muốn của mẹ, ông Tiến đành chờ, nếu con thì rớt thì… 

Thế nhưng ông ngấn lệ khi nhìn con tự hào rằng Tuấn đã trưởng thành lắm, đã trở thành sinh viên năm 1 khoa CNTT, Trường ĐH Hoa Sen TP. HCM khiến ông từ bi quan đi đến quyết tâm sẽ cùng con vượt qua tất cả sự đau đớn của số phận, cha con nương tựa vào nhau, bước đi bằng chính đôi chân của mình. 


Tuy cũng bị tật ở chân, nhưng ông Tiến luôn cố gắng để đồng hành cùng con mình.

Là đàn ông nhưng từ khi vợ mất, ông Tiến làm thay công việc của người mẹ: nấu ăn,
tắm rửa, giặt đồ, vệ sinh cá nhân cho con,...

Thậm chí người cha già không ngần ngại xoa bóp vì sợ con tê, mỏi chân.

Thấy con học xa nhà, ông Tiến không do dự bán căn nhà tại Quận 1, dời nơi ở về Quận 12 để con học gần trường hơn. Ngày ngày, cứ 4h sáng ông thức dậy, đi chợ mua đồ ăn về nấu cơm cho kịp con trai ăn rồi đi học. 

Biết đến trường hợp của Tuấn, thầy Nguyễn Thế Vinh (ở Bình Dương) đã tặng Tuấn chiếc xe lăn chạy bằng điện, điều khiển xe chỉ bằng một bàn tay và một cần số để lái. Tuy con có xe riêng, nhưng lúc nào ông Tiến cũng chạy xe phía trước để… dẹp đường cho con, ông không yên tâm khi Tuấn một mình đến trường. Lúc Tuấn học, ông sẽ đứng đợi, giờ trưa mang cơm vào lớp ăn cùng con, rồi chiều hai cha con lại cùng nhau về nhà.


Sau khi sinh Tuấn, ông và vợ đã quyết định không sinh thêm con để tập trung lo cho Tuấn
thật trọn vẹn.

Nhờ tình yêu thương, sự động viên của cha mình, Tuấn dần trở nên vui vẻ và lạc quan hơn.

Ông Tiến tâm sự: “Mọi việc, nếu con có thể tôi luôn để Tuấn làm, tôi chỉ theo sau hỗ trợ và giúp đỡ khi cần thiết. Tuy tôi không thể đứng được nhưng tôi tin chắc rằng khi tôi mất đi, con tôi sẽ có cuộc sống ngẩng cao đầu. Ngay từ bây giờ, tôi sẽ làm tất cả để con tôi học hết đại học, nó sẽ cảm nhận được nó là một chàng trai mạnh mẽ và đầy năng lực để làm những việc nó muốn". 

Là một chàng trai trầm tính, ít nói, nhưng Tuấn luôn cười vì biết cha tin tưởng mình, Tuấn cho biết để có được ngày hôm nay, ngoài nỗ lực của bản thân, em cũng gửi lời cảm ơn đến mọi người đã giúp đỡ cha con em, đặc biệt là thầy cô Trường THCS Đức Tín đã đồng hành cùng em ở các giai đoạn khó khăn trong cuộc sống, Trường Đại học Hoa Sen đã đồng ý miễn phí 100% tiền học phí để em theo đuổi ước mơ trở thành kỹ sư máy tính. 


Tuấn cho biết: "Tuy cha em không được hoàn hảo như những người cha khác, nhưng cha là người đàn ông mẫu mực và với em, em chỉ cần có cha bên cạnh.

Thế nhưng điều Tuấn lo nhất hiện tại là cha mình đã già mà chi phí hằng ngày lại khiến ông đau đầu suy nghĩ, trải qua đủ nghề nhưng chưa có một công việc phù hợp, họ vẫn đang sống nhờ vào tiền trợ cấp xã hội và sự yêu thương của những người xung quanh. “Cha em đã già yếu, nhiều khi cùng em đến trường đã là một thử thách, em đi một mình cha không cho, nhưng cha đi theo một buổi thì lại mệt. Cha cố gắng tìm việc nhưng sức khỏe không cho phép nên hai cha con cứ cố gắng gói ghém số tiền 500.000 đồng/tháng từ trợ cấp xã hội”, Tuấn chia sẻ. 


Nhờ sự yêu thương của cha, Tuấn đã đi qua từng bước của số phận, em tự tin: "3 năm nữa thôi, học xong, kiếm được việc làm, em sẽ là chỗ dựa cho cha".

Cuộc sống vốn nhiều thăng trầm và biến cố, cho dù số phận có cố đẩy họ đến nơi cùng cực của cuộc đời thì bằng tình yêu thương, hai cha con ông Tiến sẽ cố gắng vượt qua. Sự phấn đấu của Tuấn sẽ là động lực tiếp thêm sức mạnh cho ý chí của người cha bệnh tật nhưng luôn thương yêu con trai của mình.

Mọi sự giúp đỡ xin vui lòng gửi về STK 14010001248894 ngân hàng BIDV, chủ tài khoản Hoàng Việt Tuấn, hoặc qua SĐT 0937295815 (gặp ông Tiến).

Theo Kênh 14/ trí thức trẻ


Tin tức mới nhất