Cuộc tình 31 ngày...

Phong như một cơn gió thổi mát trái tim đau vì tình của Khánh Nhi, nhưng cô không thể nào buộc được gió vào đời mình.

Khánh Nhi ngắm mình trước gương. Cô cảm thấy mình thật đẹp trong chiếc áo sơ mi trắng và quần jeans giản dị. Cũng khá lâu rồi Khánh Nhi không còn mặc bộ đồ này nữa, hình như… từ hồi năm thứ 2 đại học đại học đến giờ. Khánh Nhi lại gần gương, rướn người về phía trước và tô màu môi đậm thêm chút nữa. Cô thoáng nhận ra, gương mặt cô còn trẻ lắm, không gợn dấu ấn của tuổi tác, không vết chân chim, không vết nhăn nheo… nhưng rõ ràng, nụ cười vương dấu ấn của nỗi buồn và những u uất tích tụ lâu ngày.

Mọi người thường khen Khánh Nhi trẻ hơn nhiều so với tuổi. Chỉ mình Khánh Nhi hiểu điều gì làm cho cô có vẻ ngoài ngây thơ, non tơ như thế. Hoặc giả Khánh Nhi muốn làm cho mình trẻ, hoặc giả người đàn ông ấy cũng không cho cô được phép già. Mọi người chỉ nhận ra, cô có gương mặt “trẻ mãi không già” mà không cảm thấy nụ cười đã vướng bụi trần ai.

Rất lâu rồi cô mới lại được thấy mình cười rạng rỡ như thế trong gương. Nụ cười xuất phát từ một tâm hồn đang phơi phới cảm giác yêu đương chứ không phải cái điệu cười cơ học, nghĩa là nhành cơ miệng… Thế nhưng nụ cười đó nhanh chóng tắt lịm:

- “Đi đâu mà ăn mặc như vậy?”

Tiếng người nói phía sau làm cô giật bắn mình. Thỏi son trên tay cô tô một đường ngoạc thật dài ra khỏi bờ môi. Cô vội vã, luống cuống lau vết son vương ra ngoài rồi quay lại nói bằng cái giọng đầy run rẩy và ấp úng:

 Cuộc tình 31 ngày… - 1

Cô thoáng nhận ra, gương mặt cô còn trẻ lắm, không gợn dấu ấn của tuổi tác, không vết chân chim, không vết nhăn nheo… nhưng rõ ràng, nụ cười vương dấu ấn của nỗi buồn và những u uất tích tụ lâu ngày. (Ảnh minh họa)

- “Em đi dự họp lớp với đám bạn thời đại học. Anh cho em đi một chút nhé” – Khánh Nhi cố nói bằng cái giọng bình thường nhất có thể để người đàn ông đó không nghi ngờ. Mà dường như người đàn ông đó cũng chẳng bận tâm cái lí do mà cô đưa ra. Với anh ta, cái quan trọng là khi cô ở trên giường cùng hắn chứ khi hắn ra khỏi cánh cửa phòng, cô làm gì, gặp ai, hắn không quan trọng.

- “Ăn mặc gì lạ vậy?”

- “Em đi với các bạn, không muốn mặc khác biệt quá. Em mặc thế này cho giản dị…”

- “Ừ, đi sớm rồi về. Cần tiền không…?”

Lúc nào người đàn ông đó cũng nói trống không như thế và không đợi  Khánh Nhi trả lời, anh ta ném lên giường một xấp tiền và vội vã ra khỏi nhà. Nhìn theo người đàn ông đó, Khánh Nhi thở phào một cái… Cô lặng lẽ cầm xấp tiền lên, cất gọn vào ngăn tủ, cô chỉ mang theo một chút tiền rồi cho vào túi xách nhỏ.

Khánh Nhi bước ra khỏi nhà, cô háo hức như một cô gái lần đầu biết yêu…

***

Hôm nay nữa là 1 tháng 1 ngày kể tư khi Khánh Nhi gặp Phong. Phong là chàng trai thư sinh, anh chỉ đang làm nhân viên văn phòng cho một công ty nho nhỏ. Trong một lần tình cờ, Phong giúp đỡ Nhi và hai người đã quen nhau. Từ khi trở thành một cô gái đến giờ, Khánh Nhi chưa từng nghĩ rằng mình sẽ yêu ai ngay từ cái nhìn đầu tiên. Cuộc sống với những cơ cực và lọc lừa không cho Nhi được cái niềm tin cổ tích ấy. Cô thấy nó nực cười, phí lí. Thế mà, Phong lại khiến cô yêu, yêu đúng như người ta nói “chết từ cái nhìn đầu tiên”.

Khánh Nhi vất bỏ hết, nỗi sợ hãi, sự xấu hổ và cả những ám ảnh, cô cứ liều mình lao vào tình yêu đó. Thực ra, nó chỉ là những buổi hẹn hò tại quán cà phê, một vài câu hỏi bâng quơ, một cái ánh mắt nhìn nhau thật sâu, thật lâu…

Hôm nay, Khánh Nhi lại đi gặp Phong. Cô mặc bộ quần áo đơn giản nhất và như thế cô có cảm giác được là chính mình. Ít ra, cô không cảm thấy nhục nhã như khi cô mặc những bộ đồ sang chảnh khác:

- “Em rất đẹp nhưng em cười buồn”

- “Anh là người duy nhất đến giờ nhận ra điều đó…”

- “Có điều gì với em? Anh có cảm giác một thứ gì đó đè nặng trĩu tâm hồn em?”

- “Không gì cả anh ạ”

Khánh Nhi không biết phải nói với Phong thế nào. Chẳng lẽ lại thú nhận với anh rằng cô có một vẻ ngoài đẹp nhờ tiền của một người đàn ông có vợ nuôi cô bao năm qua? Chẳng lẽ lại kể với anh rằng nụ cười của cô buồn vì cô khao khát một tình yêu đích thực không nhục dục nhưng cái ám ảnh tiền bạc buộc cô phải ở mãi trong vũng bùn lầy đó?

“Chúng mình yêu nhau nhé… Hôm đó em nói rằng, sau 1 tháng em sẽ cho anh câu trả lời?” – Phong tỏ tình với Khánh Nhi như vậy.

Theo lẽ thường, Khánh Nhi sẽ hạnh phúc lắm. Mà đúng là cô hạnh phúc nhưng niềm hạnh phúc có cả một nỗi xót xa và cay đắng.

 Cuộc tình 31 ngày… - 2

Phong như một cơn gió thổi mát trái tim đau vì tình của Khánh Nhi, nhưng cô không thể nào buộc được gió vào đời mình. (Ảnh minh họa)


- “Đêm nay, anh ở bên em nhé. Như thế được không?”

- “Sao em vội vàng quá vậy?”

- “Vì em yêu anh… Một tình yêu rất vội…”.

Đêm hôm đó, Khánh Nhi và Phong ở bên nhau. Với Khánh Nhi, đây là lần đầu tiên cô trở thành đàn bà dù vốn dĩ cái sự trong trắng đã mất từ lâu. Nhưng cô quan niệm, cô là đàn bà thực thụ vì cô được ở bên người mà cô yêu. Cô cảm thấy  Phong cũng hạnh phúc dù anh không phải gã khờ để hiểu về… sự trinh tiết của cô.

***

Khánh Nhi trở về nhà. Cô biết điều gì đang chờ đợi mình sau cánh cửa. Cô bước vào phòng và ngay lập tức là một cái tát trời giáng vào gương mặt đượm buồn ấy:

- “Đi đâu suốt đêm qua? Cô quên giao hẹn à? Đừng có tơ tưởng bất cứ thằng nào khi cô được coi là món hàng của tôi. Bao năm qua tôi mua cô, nuôi cô như nuôi một thú cưng vì thế cô phải tuân theo lời tôi. Nhưng hôm nay cô đi đâu”.

Khánh Nhi không nói. Cô ngồi và mặc cho hắn trút lên mình những cái tát… Cô không thấy đau. Hình như khi người ta có cơ hội để được đánh đổi, người ta luôn có tâm thế chịu đựng giỏi hơn.

Từ mai, Khánh Nhi biết, cô sẽ là một người tự do. Hắn sẽ đuổi cô ra khỏi nhà với hai bàn tay trắng. Như thế cũng tốt, mà lẽ ra cô nên như thế từ rất lâu rồi. Thân phận tầm gửi chẳng bao giờ mang cho cô được hạnh phúc. Nếu không phải vì gia đình, cô đã có thể dứt bỏ. Nhưng giờ, đến lúc rồi…

Khánh Nhi sẽ tự do, nhưng chỉ để là chính mình mà thôi. Cô không thuộc về người đàn ông giàu có bỏ tiền nuôi cô và cũng không thuộc về Phong. Phong như một cơn gió thổi mát trái tim đau vì tình của Khánh Nhi, nhưng cô không thể nào buộc được gió vào đời mình.

Theo Khám Phá

Tin tức mới nhất