Con gái tôi đã yêu một người vô gia cư...

Tôi đã từng không ngừng tự hỏi sao con bé lại có thể yêu một người như vậy. Nhưng giờ tôi biết tôi đã lầm. Là một người vô gia cư không có nghĩa người đó là kẻ không ra gì.

Vào một buổi sáng, tôi thức dậy và bước xuống cầu thang như thường lệ. Tình cờ thấy cửa phòng con gái hé mở, tôi ngó vào. Đập vào mắt tôi là hình ảnh của con gái cưng 17 tuổi của mình đang ôm một câu trai lạ hoắc. Chúng đang ngủ rất say, chắc hẳn đêm qua chúng đã có một đêm “vất vả”. Trong lòng bỗng gợn lên một nỗi tức giận nhưng tôi vẫn không phản ứng gì. Tôi nhẹ nhàng xuống bếp chuẩn bị đồ ăn sáng, trở lên cầu thang và dặn dò vợ, con trai và cô con gái út hãy giữ im lặng cho đôi bạn trẻ ngủ.

con gái tôi đã yêu người vô gia cư
Ảnh minh họa

Đúng như tôi dự đoán, ngay khi tỉnh dậy, cậu trai trẻ định ra về một cách nhanh chóng, như thể sợ chúng tôi phát hiện ra mối quan hệ của chúng. Từ phía bên kia phòng ăn, tôi giật giọng “Này, cậu trai trẻ, bữa sáng đã sẵn sàng rồi đó”, hẳn khi nghe tiếng tôi gọi, tim cậu bé chắc bắn ra ngoài. Tôi đứng dậy và chỉ vào chiếc ghế đối diện phía bên kia bàn ăn nói “Ngồi xuống đi”, cả gia đình tôi đều im lặng, nín thở đổ dồn ánh mắt về phía tôi.

Thật sự tôi thấy rất khó chịu khi nhìn thấy một gã trai trẻ lạ hoắc ngủ cùng với con gái mình, nhưng tôi vẫn cố kìm nén cảm xúc. Sau khi đã mặc xong quần áo, cậu ta ngượng ngùng ngồi xuống. Cậu ta trông rất lo sợ, hai bàn tay đan chặt vào nhau, thậm chí nỗi sợ hãi đó còn hiện rõ trên gương mặt. Cả căn phòng chìm trong sự im lặng đáng sợ, trông mặt ai cũng căng thẳng. Tôi bắt đầu lên tiếng:”Anh bạn, chú muốn hỏi cháu một câu hỏi. Câu trả lời của cháu sẽ rất là quan trọng với cháu đấy.” Cậu ấy sợ hãi nhìn vào mặt tôi. Tôi tiếp tục”Cháu có thích mèo không?”

Cậu bé đó quả thực rất đáng yêu và thân thiện. Rõ ràng là không được học hành nhưng cách hành xử lại rất văn hóa. Tôi rất ngạc nhiên vì điều đó. Con gái tôi kể rằng chúng quen nhau từ cách đó khoảng 1 tháng. Cậu bé đó là một người rất tốt và tâm lý. Ngày nào cũng như ngày nào, cậu ta đều tới chở con bé đi học bằng xe đạp, đón con bé và luôn đốc thúc con bé học hành. Cậu ta luôn quan tâm chăm sóc cho con bé khi chúng tôi bận bịu với công việc. Cậu ta luôn ở bên chia sẻ mọi thứ với con bé, luôn cư xử thật dịu dàng bất chấp cái tính trẻ con của con bé.

Cậu ta không có gia đình, không được đi học đầy đủ và thậm chí không có cả việc làm. Nhưng con bé tôn sùng cậu ta, thằng bé đó cũng tôn sùng con gái tôi. Không ai có thể chia lìa chúng nó.

8 tháng sau đó, một ngày con trai nhỏ của tôi kể cho tôi chuyện nó nghe được về cậu trai trẻ đó. Nó nói rằng cậu ta chỉ là một kẻ vô gia cư. Người cha đáng thương của cậu ấy đã tự tử. Còn mẹ cậu ấy cũng ra đi sau đó chỉ vài tuần. Cậu bé đó đã lang thang khắp các xó xỉnh, ngủ bờ ngủ bụi trong suốt mấy năm với những kẻ vô gia cư khác. 

Giờ tôi đã biết tất cả về cậu ta. Thật lạ lùng cậu ta lại là một người rất lịch sự, luôn tươi cười, quan tâm, chăm sóc, giúp đỡ, và là người khiến con tôi cảm thấy hạnh phúc. Một cậu bé không được sống đúng với tuổi của mình.

Ít lâu sau, cậu trai trẻ đó đã xin được 1 công việc, công việc bận rộn nên không thể tới chơi thường xuyên. Chả biết từ khi nào, chúng tôi bắt đầu mong ngóng nó. Đứa con trai nhỏ và cô con gái út của tôi bắt đầu trở nên thân thiết với cậu bé đó. Còn vợ chồng tôi thì luôn lo lắng cho nó, không biết từ khi nào chúng tôi đã coi nó như một thành viên không thể thiếu trong gia đình.

Tôi nói với vợ và con gái lớn rằng tôi quý thằng bé đó. Tôi đã từng rất thất vọng với con gái của mình về việc yêu một người vô gia cư. Tôi đã không ngừng tự hỏi sao con bé lại có thể qua lại với một người như vậy. Nhưng giờ tôi biết tôi đã lầm. Là một người vô gia cư không có nghĩa người đó là kẻ không ra gì. Thực sự, ngay chính bản thân tôi cũng đã học được rất nhiều điều từ cậu bé đó.

con gái tôi đã yêu người vô gia cư
Ảnh minh họa

Rồi một ngày, tôi gọi cậu bé đó tới và đưa cho nó chìa khóa nhà của chúng tôi. Tôi nói rằng tôi đồng ý cho nó ở lại. Nó hãy coi nhà chúng tôi như nhà mình, hãy coi chúng tôi là gia đình của nó. Dù rất ngạc nhiên, cậu bé vẫn đồng ý. 

Vài tuần sau đó, tự tay cậu bé đã sửa sang lại căn phòng của chúng. Chúng tôi phát hiện ra rằng nó rất có khiếu trong việc đó. Được sự động viên của chúng tôi, nó quyết định đi học thiết kế nội thất một cách nghiêm túc.

Đó là câu chuyện của 15 năm trước. Và giờ đây, cậu bé ngày nào đó cùng con gái của tôi đang làm ăn buôn bán rất phát đạt. Vợ chồng tôi đã trở thành ông bà ngoại của ba đứa cháu xinh đẹp.
...
Câu chuyện của một ông bố người Nga viết lại theo hồi tưởng của mình đã nói với bạn điều gì? Trong câu chuyện đó, thái độ và cách cư xử của ông cùng với cô gái và người yêu của mình lại đem đến bài học ý nghĩa về cuộc sống. Bằng tấm lòng của một người cha, ông đã đem đến hạnh phúc viên mãn cho những người mà mình yêu thương.

Đôi khi chúng ta thường chỉ nhìn thấy cái xấu của người khác mà quên đi rằng đừng trông mặt mà bắt hình dong. Xuất thân không tốt không có nghĩa họ là kẻ không ra gì. Đừng dùng hành động và lời nói của mình để đẩy người khác trở thành kẻ xấu. 

Bạn có bao giờ nghĩ rằng hành động của mình có thể ảnh hưởng tới người khác? Đôi khi, trong cùng 1 sự việc, mỗi một cách xử sự lại đem đến kết quả khác nhau.

Theo Trí Thức Trẻ

Tin tức mới nhất