Cuối cùng, tôi cũng có được hạnh phúc sau khi bị người yêu 7 năm ruồng rẫy tráo trở

Có lẽ, đây là lần đầu tiên tôi thôi oán trách người yêu cũ mà phải cám ơn anh ta vì nhờ có sự ruồng rẫy của anh ta mà tôi mới gặp được người chồng hiện tại.

7 năm trời ròng rã nuôi người yêu ăn học, lo lắng chăm sóc cho anh tận tình để rồi tôi đã bị phản bội không thương tiếc khi anh ta đột ngột rũ bỏ tôi để đi lấy vợ.

Chúng tôi yêu nhau khi cả hai còn đang đi học, anh kém tôi 3 tuổi vì thế tôi đi làm sớm hơn và có công việc với mức thu nhập khá. Còn anh thi trượt đại học rồi lại học tiếp để sang năm thi lại. Yêu nhau vất vả vì bị bố mẹ hai bên ngăn cấm nhưng vì với tình yêu to lớn của cả hai chúng tôi bất chấp tất cả để đến bên nhau.


Ảnh minh họa


Tưởng chừng như chỉ cần chờ ngày anh ra trường, có công việc ổn định, chúng tôi sẽ là một cặp vợ chồng hạnh phúc, nhưng cuộc sống nào có như mơ.

Một đứa con gái nhỏ bé, đi làm đủ dư dả nhưng ăn không dám ăn, tiêu không dám tiêu mà luôn tích cóp từng đồng, không giao du với bạn bè vì mong được giúp đỡ anh, để mỗi khi đi chơi với tôi anh không phải lo lắng về chuyện tiền nong. Tôi chẳng suy nghĩ tính toán làm gì vì nghĩ rằng yêu nhau thì làm những gì có thể tốt nhất cho nhau đó là hạnh phúc.

Thế rồi, khi anh vào đại học, anh bắt đầu không còn quan tâm nhiều tới tôi. Anh chê tôi đủ thứ: ăn mặc không chau chuốt, đầu tóc, gương mặt không có sức sống, không biết chăm lo cho bản thân, rồi thậm chí anh còn nói thật xấu hổ khi đi với tôi. Nhưng anh có biết đâu tôi chẳng bao giờ dám mua gì cho bản thân chỉ vì mong anh được đầy đủ.

Sau đó là một cú sốc đầu tiên cho tình yêu của tôi đó là việc anh phản bội tôi đi tán tỉnh cô gái khác. Họ yêu nhau ba tháng tôi mới phát hiện ra, mặc cho tôi khóc lóc van xin anh anh vẫn chọn cô gái đó. Tôi đã đau khổ tưởng chừng như ngã quỵ, không thể vượt qua và đúng lúc tôi quyết tâm đứng dậy làm lại thì anh lại quay về. Bao dồn nén tình cảm đối với anh trong tôi như được vỡ òa, tôi quyết định tha thứ cho anh và làm lại.

Nhưng quả thực, ngựa quen đường cũ, anh luôn đòi hỏi hết cái này cái kia ở tôi. Và rồi, sau 7 năm yêu nhau, mà sự hy sinh của tôi dành cho anh là không thể kể hết, anh đã rũ bỏ tôi khi đột ngột cưới người phụ nữ mà bố mẹ anh sắp đặt. Anh nói anh phải từ bỏ tôi vì nếu lấy tôi gia đình anh sẽ để anh tay trắng, còn theo ý bố mẹ thì anh có nhà, có xe, có công việc tử tế. Và rồi anh chọn cách từ bỏ tôi một cách quá phũ phàng kèm theo câu nói: "Xin cô đừng cản trở sự nghiệp, công danh của tôi".

Đau đớn tưởng chừng như không thể phai, tôi ngày ngày thù hận anh và mong anh ta phải trả giá. Tôi vẫn theo dõi cuộc sống của anh ta và như phát điên khi thấy anh ta hạnh phúc với vợ con. Tôi hận cuộc sống, không còn niềm tin vào đàn ông.

3 năm sống trong thù hận, không có 1 ai yêu thương tôi, để tôi nương tựa. Thế rồi, như số phận sắp đặt, ông trời có mắt khi cho tôi gặp được anh. Anh giúp tôi vượt qua nỗi sợ bị phản bội, bị ruồng rẫy.Anh nhen nhóm tình yêu trong tôi qua sự chăm sóc, yêu thương. Khi biết quá khứ của tôi, anh càng thêm trân trọng, bù đắp. Và cuối cùng tôi đã có được hạnh phúc của riêng mình.

Chúng tôi mới làm đám cưới, và tôi vô cùng hạnh phúc, hãnh diện về người chồng của mình. Anh yêu thương tôi hết mực, chăm lo cho tôi từng ly từng tý và luôn chiều chuộng tôi. Từ tình cảm tới vật chất, tôi thấy ông trời thương mình quá, ưu ái cho tôi quá, và tôi trân trọng cuộc hôn nhân này. Hóa ra, đau khổ không phải là chấm hết. Rồi mọi chuyện tươi đẹp lại tới. Tôi đã không còn thù hận với người yêu cũ và lấy làm hạnh phúc vì ngày đó chúng tôi không lấy nhau.

Theo Vietnamnet


Tin tức mới nhất