Đại tướng Võ Nguyên Giáp và người vợ liệt sĩ Nguyễn Thị Quang Thái

Trong một lần đến thăm nhà tù Hỏa Lò cùng con gái Hồng Anh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp thắp hương, đặt vòng hoa tưởng niệm.

Ông xúc động ghi lại trong cuốn sổ của nhà lao: “Nhớ mãi hương hồn của các anh, các đồng chí, các anh chị, nhớ mãi hình ảnh của Quang Thái, người vợ, người mẹ của chúng tôi”. Quang Thái, người nữ chiến sĩ cách mạng, người vợ yêu của Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã hy sinh khi còn rất trẻ.

Cuộc gặp cuối cùng

Đại tướng Võ Nguyên Giáp nhớ lại buổi chia tay cuối cùng:

“Một buổi chiều vào đầu tháng 5 năm 1940.

Đến giờ đi dạy học, ra khỏi nhà một quãng, tôi ngoái lại nhìn ngôi nhà nhỏ, biết còn lâu mới quay về đây, khi đó chắc có nhiều sự thay đổi rồi.

Hôm đó là thứ Sáu, tôi đã sắp xếp dạy dồn cả chương trình ngày thứ Bảy vào ngày thứ Năm và thứ Sáu để có được một khoảng cách hai ngày, thứ Bảy và Chủ nhật, không phải đến trường. Từ ngày ra Hà Nội hoạt động, tôi đã làm nghề dạy học ở Trường Thăng Long. Năm giờ chiều, tan học, tôi lững thững đi về phía Hồ Tây như một người dạo mát. Hoa phượng nở đỏ trên vòm cây. Tiếng ve sầu kêu ra rả. Tôi vừa đi vừa để ý nhìn trước nhìn sau xem có mật thám theo dõi không. May sao, chiều hôm đó không thấy bóng dáng bọn chúng. Từ ngày địch bắt đầu khủng bố, trước khi tôi gặp anh Hoàng Văn Thụ, các anh cũng đã cho tôi biết là tôi sẽ chuyển vào hoạt động bí mật, Quang Thái cũng rất muốn đi hoạt động bí mật. Nhưng con chúng tôi chưa đầy năm, chưa nhờ ai nuôi được, Quang Thái hẹn khi nào gửi được con sẽ đi sau.

Bà Nguyễn Thị Quang Thái và con gái Võ Hồng Anh

Đến đường Cổ Ngư, qua chùa Trấn Vũ, tôi thấy Quang Thái ẵm cháu Hồng Anh đã đứng đợi ở một gốc cây vắng người. Quang Thái rơm rớm nước mắt, thỉnh thoảng lại quay về phía hồ để mọi người khỏi chú ý. Tôi nói với Quang Thái ở lại giữ liên lạc với các anh, tiếp tục công tác, cố gửi Hồng Anh để đi hoạt động bí mật. Quang Thái nhắc tôi hết sức giữ gìn sức khỏe và cẩn thận trong hoạt động, gắng tìm cách cho nhà biết tin. Một đôi người quen đi ngang chào hỏi tưởng chúng tôi đang đứng hóng mát. Chúng tôi đang nói chuyện thì có tiếng người hỏi ở phía sau:

- Thầy có đi xe không?

Tôi quay lại thì thấy anh giáo Minh kéo một chiếc xe tay đứng đợi. Tôi chia tay Quang Thái lên xe, không ngờ phút chia tay đó là phút vĩnh biệt”.

Mối tình nhà lao Thừa Phủ

Quang Thái gặp anh để nhận công tác của đoàn thể. Nhiệm vụ của đoàn thể giao cho cô là phát triển tổ “nữ sinh đỏ”. Sau đó, do hoàn cảnh công tác, hai người gặp nhau nhiều. Anh Giáp có tình cảm với Quang Thái nhưng Quang Thái vẫn chỉ coi anh như một người đồng chí. Quang Thái dành hết tâm tư, tình cảm của mình cho chị Minh Khai. Chị rất lo lắng cho Minh Khai mới đi thoát ly.

Năm 1931, anh Võ Nguyên Giáp bị bắt vì tham gia phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh. Anh bị giam trong nhà lao Thừa Phủ. Đi quanh nhà giam nữ, anh giật mình nhận ra Quang Thái. Quang Thái cũng đã bị bắt. Trong thời gian trong tù, anh Giáp hiểu và yêu Quang Thái nhiều hơn. Người thiếu nữ 16 tuổi ấy nét mặt còn thơ ngây, nhưng tình thần thật bất khuất. Quang Thái có câu nói nổi tiếng dặn bạn tù: “Personne ne vous dénoncé, ne dénoncez personne” (không ai tố giác bạn, bạn đừng tố giác ai). Bài thơ đầy khí phách của Quang Thái được truyền nhau khắp nhà lao:

Mưới sáu xuân qua sống ở đời

Nhân tình nghĩ đến lệ đầy vơi

Trông phường đế quốc lòng ngao ngán

Thấy bạn cần lao dạ rối bời

Quyết chí hy sinh thây kệ chết

Đem lòng phấn đấu mặc đầu rơi

Ngọn cờ vô sản bao giờ phất

Chín suối hồn ta mỉm miệng cười.

Cuối năm 1931, anh Võ Nguyên Giáp được ra tù với điều kiện phải trở về quê và bị quản thúc. Quang Thái cũng được trả tự do trong dịp này. Anh Giáp và chị Thái bắt đầu viết thư cho nhau. Anh Giáp hay đến nhà Quang Thái chơi. Các em Quang Thái rất quý anh. Quang Thái cũng bắt đầu yêu mến người con trái đất Quảng hiền lành nhưng mạnh mẽ. Quang Thái thích đôi mắt vừa hồn nhiên nhân hậu, vừa cương nghị, sắc sảo của anh. Lúc xa anh, chị thấy nhớ giọng nói ấm áp và ánh nhìn trìu mến anh dành cho mình.

Đám cưới hai người được tổ chức rất vui ở Vinh. Có cả một con heo quay đeo hoa tai đặt trên mâm đồng. Lúc đó chị Thái tròn 20 tuổi, anh Giáp 24 tuổi. Sau khi cưới, hai vợ chồng ra Hà Nội, lúc đầu thuê một căn nhà ở phố Đường Thành. Anh Giáp dạy học ở Trường Thăng Long. Anh vừa dạy vừa lãnh đạo đoàn thanh niên dân chủ trong trường. Chị Quang Thái thi đỗ xuất sắc vào Trường Bà đỡ Hà Nội thuộc ngành Y (sages femmes dEtat). Nhưng sau chị bị đuổi học vì những hoạt động cách mạng trong giới học sinh, sinh viên. Cuộc sống của anh chị thanh đạm nhưng mỗi khi có đồng chí đến nhà anh chị đều tìm cách giúp đỡ. Có những đợt đấu tranh cán bộ địa phương về đông, hai vợ chồng nhường chỗ ở và chia sẻ những bữa ăn giản dị gia đình cho anh chị em. Anh chị sinh con gái đầu lòng, đặt tên là Hồng Anh.

Chị và em

Cuối năm 1939, Mặt trận Bình dân đổ, Pháp khủng bố mạnh, anh Võ Nguyên Giáp rút vào hoạt động bí mật. Anh được Đảng cử sang Trung Quốc hoạt động. Con gái Hồng Anh còn quá nhỏ, hai vợ chồng không thể đi cùng như đã hẹn. Anh Giáp phân vân, lo lắng khi để lại người vợ trẻ và đứa con còn quá nhỏ. Chị Thái động viên chồng: “Đây là một thời cơ lớn, trên đã muốn anh thoát ly thì anh nên quyết tâm. Mẹ con em tự lo được mà”.

Chị Thái gửi con về quê chồng - Quảng Bình để đi hoạt động cách mạng. Chị được tổ chức phân công làm nhiệm vụ vận động phong trào phụ nữ, tri thức, công thương ở Hà Nội và các vùng lân cận. Đồng thời chị là liên lạc viên của Trung ương Đảng. Năm 1941, Pháp mở phiên tòa án binh xử chị Minh Khai ở Sài Gòn. Quang Thái rất thương chị. Để cha mẹ yên tâm, Quang Thái thuê thầy kiện và tìm mọi cách vào thăm chị trong nhà giam. Buổi sáng hôm xử chị Minh Khai, Quang Thái ngồi ngay hàng ghế đầu. Quang Thái chỉ muốn chạy lên ôm chị thật chặt, muốn ghi thật sâu hình ảnh của chị trong ký ức. Mảnh thư chị Minh Khai ném cho đồng chí Lê Duẩn rơi ngay trước mặt bọn lính áp giải. Chị Thái nhanh tay giấu được.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp và người thân trong gia đình

Sau buổi dự phiên tòa xử án chị Minh Khai trở về, Quang Thái khóc nhiều đêm. Chị Minh Khai đã bị kết án tử hình. Ban ngày phải lo công việc, nhưng đêm đến Quang Thái lại úp mặt xuống gối khóc. Vừa thương chị, Quang Thái lại vừa lo cho tính mệnh của chồng. Chị bớt lo khi nhận được thư của anh. Lá thư viết trên mảnh giấy thuốc lá nhỏ bằng nửa bàn thay. Chị run run mở thư, đọc những dòng chữ thân quen: “Chị đã mất vì mục đích cao cả, em đừng quá đau buồn”.

Về Vinh, chị Thái ở nhà mẹ. Lúc đó, trong nhà mẹ chị có anh Nguyễn Duy Trinh (sau này là Bộ trưởng Bộ Ngoại giao). Năm 1942, trong một lần khám xét, bọn Pháp bắt anh Nguyễn Duy Trinh. Chị Thái bị bắt hôm đó vì có một người trong phong trào bị bắt không chịu nổi tra tấn đã khai ra chị. Chị Quang Thái bị kết án 16 năm tù. Trong tù, chị hết lòng chăm sóc, động viên chị em dũng cảm đấu tranh chống tra tấn, chống chế độ hà khắc của nhà tù thực dân. Chị còn dạy chị em trong tù học văn hóa. Bọn Pháp tra tấn chị để truy tìm anh Hoàng Văn Thụ. Chị kiên quyết không khai. Cuộc sống gian khổ trong tù cùng với những trận tra tấn dã man đã làm sức chị yếu dần. Những năm 1943 -1944, trong nhà tù Hỏa Lò có dịch thương hàn. Có kiến thức về y, chị Thái tận tình chăm sóc chị em bị bệnh. Cuối cùng bản thân chị cũng bị thương hàn. Đến khi đã kiệt sức, chị mới được đưa vào nhà thương làm phúc. Linh cảm thấy ngày ra đi đến gần, chị nhắn mẹ chồng bế Hồng Anh ra cho mình gặp. Bà nội đưa Hồng Anh đi bằng xe lửa. Hai bà cháu đi được nửa đường thì nghe tin đoạn đường ray phía trước bị Nhật ném bom. Bà nội buộc phải bế cháu về. Năm 1944, chị Quang Thái mất mà không được gặp con gái lần cuối.

Những lá thư cho người đã mất


Khi chị Thái bị bắt giam, anh Giáp đã về nước theo chỉ thị của Bác Hồ cùng các đồng chí lãnh đạo khác xây dựng chiến khu Cao - Bắc - Lạng. Anh không biết chị Thái bị bắt giam. Nhiều khi ngồi dưới gốc cây trong rừng đại ngàn, anh mong đến ngày được gặp lại vợ và con gái. Do điều kiện hoạt động phải giữ bí mật, lâu lâu anh mới gửi về nhà một bức thư viết trên mẩu giấy thuốc lá khi có liên lạc trực tiếp. Anh chia sẻ với chị nỗi đau khi chị Minh Khai hy sinh. Anh không biết Quang Thái cũng đã hy sinh trong tù. Những lá thư chứa chan tình yêu viết trên giấy thuốc lá mỏng manh vẫn tiếp tục gửi về địa chỉ người đã mất.

Cho đến một ngày tháng 4 năm 1945, trong Hội nghị quân sự cách mạng Bắc Kỳ họp tại Hiệp Hòa, Bắc Giang, anh Giáp mới nghe đồng chí Trường Chinh nói tin dữ mà tưởng anh đã biết:

- Chị Thái chưa kịp rút vào hoạt động bí mật thì bị chúng bắt… Cũng không ngờ chị mất ở trong tù.

Nỗi đau quá đột ngột. Anh Giáp lặng người hỏi:

- Anh nói sao?

Anh Trường Chinh rất ngạc nhiên:

- Anh chưa biết tin à?

Quang Thái mất rồi ư? Bị sốc quá mạnh, anh Giáp bàng hoàng đi sang buồng bên, bỏ dở cuộc họp… Anh không ngờ cái ngày hôm ấy, cuộc chia tay ngắn ngủi, bịn rịn bên Hồ Tây lại là lần cuối cùng anh gặp người vợ thương yêu. Nén nỗi đau riêng, anh trở lại với trách nhiệm của người lãnh đạo Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân, tiền thân của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Trích “Đại tướng Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp - Người anh cả của Quân đội Nhân dân Việt Nam”

Theo PetroTimes

Tin tức mới nhất