Thanh xuân ngắn lắm, bớt ngoan và bớt hi sinh đi hỡi đàn bà!

Bình luận0

Thanh xuân của đàn bà như bóng câu qua sửa sổ. Đừng để mình bị chìm đắm trong mỏi mệt và về già phải nói 2 từ hối hận.

Thanh xuân ngắn lắm, hãy bớt ngoan và bớt hy sinh  

Ai đó đã nói rằng thanh xuân của người đàn bà như bóng câu qua cửa sổ. Thoắt cái, đàn bà nhận ra nhan sắc và tuổi trẻ đã rời bỏ mình đi mất rồi. Đàn bà đừng để khi thanh xuân qua đi mới nhận ra mình chẳng còn gì ngoài những nếp nhăn trên gò má. Đừng để già nua mới thương tiếc thanh xuân thì sẽ chẳng còn cơ hội để bù đắp cho chính mình.  

Thanh xuân ngắn lắm, bớt ngoan và bớt hi sinh đi hỡi đàn bà!-1

Chúng ta vẫn nghe những người phụ nữ nói những câu na ná nhau: “Ôi, có chồng có con rồi thì làm đẹp để cho ai ngắm nữa!”; “Thôi, thà để dành tiền mua thỏi son ấy mà mua sữa cho con hay mua cái gì ngon cho chồng con còn hơn!”. Phụ nữ suy nghĩ giống nhau, phát ngôn cũng giống nhau bởi họ cùng chung quan điểm, cùng chung cách sống hy sinh, vun vén cho chồng con.  

Đàn bà có chồng, ai rồi cũng sẽ sống cho chồng, cho con nhưng đừng hy sinh, đừng sống vì người khác đến quên mất bản thân mình. Có những người đàn bà suốt ngày đầu bù tóc rối, luôn tay luôn chân từ sáng cho đến tối mịt mà chẳng có thời gian nghỉ ngơi.  

Thanh xuân ngắn lắm, bớt ngoan và bớt hi sinh đi hỡi đàn bà!-2

Có chồng rồi, đàn bà thu hẹp cuộc sống của mình chỉ quanh quẩn bên chồng con. Bao lâu rồi, đàn bà không ngồi chung với bạn bè thân thiết để cùng uống ly trà thơm? Bao nhiêu lâu rồi không dám bỏ tiền ra mua một thỏi son, một chiếc váy dù bản thân mình vẫn làm ra tiền?  

Đàn bà à, hãy làm một người đàn bà hạnh phúc thay vì nghĩ rằng mình hạnh phúc vì đã hy sinh. Một người chồng tốt không bắt vợ mình phải hy sinh. Còn ngược lại, chồng đã lạt lòng thì dù có cố gắng, có hy sinh đến kiệt sức thì với anh ta cũng chỉ là bổn phận và trách nhiệm. Hạnh phúc của đàn bà không nhờ ai mang đến, không vì ai mà có. Hạnh phúc nằm trong suy nghĩ và cách sống của chúng ta.  

Đừng ngoan quá, đừng công dung ngôn hạnh và đừng cầu toàn quá. Thỉnh thoảng hãy cho mình được nghỉ ngơi, được gặp gỡ bạn bè. Cuộc đời ngắn ngủi lắm, đừng chờ đợi, đừng trì hoãn cuộc đời mình chỉ vì hai chữ hy sinh.

Khi già nua, làn da nhăn nheo ta thèm được quay về thời trẻ để mặc chiếc váy bó sát. Khi lưng đã đau, chân đã mỏi lại thèm được trẻ trung để được đi du lịch, đi chơi với bạn bè. Nhiều người phụ nữ bất lực nhận ra tất cả những điều đó đã không thể thực hiện được nữa!  

Đừng vì người, đừng hy sinh tất cả cho ai đó, phải biết yêu mình, vì mình đầu tiên!

Trong một buổi trà dư tửu hậu, cùng đám bạn nói về chuyện yêu đương nam nữ ở trên đời, tôi chợt nhớ loáng thoáng một quy luật cũ rích từ bao đời: "Lúc mới yêu, phụ nữ để cho đàn ông theo đuổi, lúc yêu nhau rồi, phụ nữ mới là người phải theo đuổi lại đàn ông".

Và điều đáng buồn là đại đa số phụ nữ ở trên đời vẫn nghiễm nhiên chấp nhận cái quy luật cũ rích ấy. Thế mới có chuyện các chị em rủ rỉ rù rì khuyên nhủ cho đàn em đi sau rằng, hãy cứ tận hưởng, tranh thủ mà tận hưởng khoảng thời gian tán tỉnh yêu đương đầy mật ngọt, để sau này sướng khổ ra sao cũng cố cắn răng mà chịu đựng, không phải nói từ "biết thế" với "giá như".  

Thanh xuân ngắn lắm, bớt ngoan và bớt hi sinh đi hỡi đàn bà!-3

Suy nghĩ kiểu này chính là kiểu suy nghĩ nhẫn nhịn và cam phận. Nghĩa là tự biết trước sau gì mình cũng sẽ đi vào vòng lặp của những số phận phụ nữ khác trong tình trường, nên thì thôi đành nhắm mắt đưa chân. Và việc mình làm vẫn cứ làm, chính là đem yêu thương hết mực dành cho người đàn ông mình tôn thờ - thứ tình yêu gần như được thần thánh hóa từ năm này sang tháng khác.  

Chúng ta nào có lạ gì hình ảnh một người phụ nữ cặm cụi sáng đêm để lo việc cơm nước ở nhà, sau đó mới tất tả lao ra đường để đi làm việc ngoài xã hội. Đến chiều chập tối, khi chồng tan sở vẫn có thể tranh thủ ngồi nán lại làm dăm ba cốc bia với bạn bè đồng nghiệp, thì người làm mẹ, làm vợ lại phải tất tả trở về với mắm muối dưa hành nơi bếp núc.  

Những câu chuyện ấy, những hình ảnh ấy, có lẽ là đã quá thường trong nhịp sống của chúng ta bây giờ. Vì nó thường xuyên xuất hiện nên người ta mới thấy quen, và thấy quen rồi nên người ta có suy nghĩ: là phụ nữ thì hiển nhiên phải thế!  

Là phụ nữ hiện đại, đừng bao giờ hy sinh quá nhiều. Đừng bao giờ dốc cạn kiệt vốn liếng của thanh xuân cho một ai đó.  

Hãy nghĩ tới mình trước tiên, thương mình là trên hết, bởi chẳng ai thương mình bằng chính ta. Bởi sống trên đời này, không biết tự trân trọng và nâng niu bản thân mình, thì không thể nào mong chờ ai khác làm điều ấy thay mình cả. Và bởi, lòng người lại nông sâu khó đoán, ngày hôm nay còn trân trọng nhau, chưa biết chừng ngay sau đó lại ngoảnh mặt làm ngơ như những người xa lạ.  

Nếu biết trước sớm muộn gì cũng vấp ngã, chi bằng tự thân mình chuẩn bị trước bông băng. Ai mà biết được ngày mai mưa gió hay an lành, chi bằng tự thân mình làm chỗ dựa vững chắc cho chính mình, để khi trường hợp xấu nhất xảy ra, ít nhất cũng có thể tự tin và an nhiên sống tốt – bằng sự xinh đẹp lẫn tự chủ kiên cường của chính bản thân mình!   

Theo PNTD


tuổi thanh xuân

Tin tức mới nhất