Những lời thoại ấn tượng của Hoa Thiên Cốt và Bạch Tử Họa

(2Sao) - Cùng điểm qua những lời thoại đáng nhớ của hai nhân vật chính Hoa Thiên Cốt và Bạch Tử Họa trong bộ phim truyền hình đình đám Hoa Thiên Cốt.

Chuyển thể từ tiểu thuyết nổi tiếng cùng tên, cộng với dàn diễn viên đình đám, Hoa Thiên Cốt đã gây sốt trên màn ảnh Hoa ngữ trong thời gian qua. Sau hơn 4 tháng phát sóng, bộ phim đã khép lại ở tập 58 với cái kết có hậu cho chuyện tình của cặp đôi thầy trò Bạch Tử Họa và Hoa Thiên Cốt. Tập cuối cũng ghi nhận mức rating cao ngất ngưởng 2,739%.

Dù tập cuối Hoa Thiên Cốt bị cư dân mạng "ném đá" gay gắt vì cắt xén quá nhiều, khiến cốt truyện diễn biến nhanh và khó hiểu, thế nhưng không thể phủ nhận rằng, bộ phim này đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng người xem.

Nhân dịp bộ phim kết thúc, cùng điểm qua những lời thoại đáng nhớ của hai nhân vật chính Hoa Thiên Cốt và Bạch Tử Họa:

"Ta chỉ muốn mãi mãi là đồ đệ của sư phụ, chỉ muốn là một đứa trẻ trong mắt người.
Nếu như có thể bên cạnh người, ta nguyện vĩnh viễn không trưởng thành".

"Ta không tin chính, không tin tà. Nhưng ta tin chàng".

"Bạch Tử Họa, một trăm linh một nhát kiếm, mười bảy lỗ thủng, sẹo khắp người ta,
không chỗ nào không phải chàng tặng. Giam giữ ta bao năm, thêm hai mạng
 người kia nữa, những gì nợ chàng ta sớm đã trả hết. Cung linh đã nát, Đoạn
 Niệm đã tàn, từ nay về sau, ta và chàng, thầy trò ân đoạn nghĩa tuyệt!”

"Ta không có sư phụ, cũng không có bạn bè, không có người yêu, không có con cái.
 Trước kia ta tưởng rằng mình có cả thiên hạ, nhưng hóa ra tất cả đều là giả. Người
yêu ta, vì ta mà chết, người ta yêu, một mực muốn giết ta. Người ta tin, phản bội
 ta, người ta nương tựa, ruồng bỏ ta. Ta không cần gì, cũng chẳng cầu chi, chỉ
muốn sống thật đơn giản, nhưng ông trời bức ta, chàng cũng bức ta! Chàng
tưởng rằng đến giờ ta còn có thể quay đầu lại sao?”

"Chàng thương xót chúng sinh nhưng lại chưa từng thương xót ta."

"Thực ra chàng chưa từng tin tưởng ta. Chàng chỉ tin hai mắt của mình."

"Bạch Tử Họa, chàng vẫn không chịu thừa nhận yêu ta sao? Nếu đã vậy,
chàng có tư cách gì để chết cùng ta?”

 “Bạch Tử Họa, ta lấy danh nghĩa của thần nguyền rủa chàng, đời này kiếp này, bất lão bất tử, bất thương bất diệt!”

“Tất cả những gì đã làm trong kiếp này, ta chưa từng hối hận. Nhưng nếu có thể quay
lại từ đầu, ta không bao giờ muốn yêu chàng nữa.”

"Sao nàng có thể tàn nhẫn như thế? Ép ta tự tay giết nàng, rồi để lại một mình ta?
Muốn thứ gì, nàng nói là được. Bất kể là đúng hay sai, ta đều cho nàng. Tình
 yêu cho nàng, người cũng cho nàng. Trường Lưu diệt vong thì liên quan gì tới
 chúng ta? Những kẻ này sống chết thì liên quan gì tới chúng ta? Ta đưa nàng
 đi, đi đâu cũng được, nàng muốn thế nào cũng được. Thế nhưng, xin nàng
 đừng rời bỏ ta..."

"Ta luôn vì Trường Lưu, vì thiên hạ, vì chúng sinh nhưng ta chưa bao giờ làm được gì
 cho nàng cả. Ta không phụ Trường Lưu, không phụ thiên hạ, không phụ chúng sinh.
 Nhưng cuối cùng, ta lại luôn phụ lòng nàng, cũng phụ chính bản thân mình. Giờ ta
 chỉ hy vọng, Tiểu Cốt ngày nào cũng giống như lúc trước, nấu cho ta một bữa
cơm như thường lệ. Vậy là ta đã mãn nguyện rồi."


Nhược Anh
Theo Vietnamnet


Tin tức mới nhất