Uống nước linh tinh thì được nhưng nước của mình thị lại không uống.
Chỗ nào có nắng là có em ở đó.
Mèo là con vật "đa nhân cách".
Trăm lần như một. Lần nào cắt móng cũng kêu gào thảm thiết.
Lúc người ta đi ngủ thì mình chơi, còn lúc người ta thức thì mình đi lại đi ngủ.
Ra vẻ ta đây...
Lúc nào cũng thấy liếm lông.
Hình như có cái gì đó sai sai. Phải nói, không chỉ riêng đối với mèo, khi mình chung sống và gắn bó với cái gì đó quá lâu, dành nhiều tình cảm thì theo thói quen ta sẽ chia sẻ mọi thứ với "người đó". Và điều đó khiến ta cảm thấy thoải mái, nhẹ lòng hơn.
Lúc mình nấu ăn nó cứ kêu meo meoo như sắp chết đói đến nơi, xong đến lúc cho ăn lại chạy đi đâu mất.
Tối mình đi ngủ mà nó cứ nhìn lên mấy góc nhà, đôi khi xù lông lên trong khi chả có gì ở đó... làm mình cũng thấy sợ.
Thỉnh thoảng mọi người lại ngồi bàn luận về mèo, nào là: Nó bao nhiêu tuổi rồi nhỉ? Nó khéo bằng tuổi con C đấy nhỉ? Mèo nhà hàng xóm đẻ được mấy lứa rồi mà mèo nhà mình mãi chưa thấy gì nhỉ? Hồi xưa nó... bla bla...
Sáng ra, thấy mình xoay xoay một tí là nó nhảy ngay lên giường ngồi nhìn nhìn... mặc thế sự :)
Nhiều lúc bận, nó nhảy vào lòng nằm, mắt long lanh, thấy thương thương để cho nó nằm, chờ nó ngủ say rồi chuồn mà...
Chỉ giỏi giận dỗi thôi.
Mình tạo thế chụp ảnh vừa feeling vừa deep mà còn không bằng cái ảnh mặt "ngu ngu" xòe chân xòe tay của nó nữa :(
Cứ đến giờ là quấy
Thỉnh thoảng dở hơi nó lại xấn vào vờn vờn, sờ đầu vuốt tóc...