Định mệnh nghiệt ngã của vợ, bồ và..."sim rác"
Chồng chị đang ở khách sạn Kim Cương Xanh với bồ đấy. Địa chỉ chỗ đó là… Chị đến ngay đi, là kịp. Nhớ mang thêm người. Con đấy nó cũng không vừa đâu, chị phải cẩn thận…
Giờ em đã là vợ người ta. Áo trắng cô dâu cầm hoa. Giờ anh biết do anh mà ra… Lời nhạc đại khái thế. Anh có dạo đột nhiên thích nghêu ngao cái bài hát mà chị cho rằng “vớ vẩn trẻ trâu, dở hơi cám lợn” ấy. Nghe riết thấy cũng vui vui, dù chị vẫn lăn tăn thắc mắc, là anh đâu phải mẫu người thích dòng nhạc kiểu đó. Chị cứ tưởng là vô tư, nghĩ ngợi gì về một bài hát thị trường cơ chứ.
Chị biết anh từng có bồ. Nhiều lần có bồ. Không phải lần lượt mà cả rổ một lúc. Sâu đậm thì có một cô nhân viên gì đó, tên Điệp thì phải. Chị bắt gặp trong điện thoại của anh một cái tin nhắn đùa nghịch, là: con gái sao không phải là Lan mà lại tên Điệp, hở em?
Lúc đó, Điệp mới vào tập sự ở cơ quan, được anh nâng đỡ. Đàn bà con gái, đẹp đi kèm với vụng dại là một lợi thế, dễ khiến người ta nảy sinh tâm lý muốn che chở. Là sau này chị tìm hiểu thêm, mới biết. Chứ lúc ấy, chị không thờ ơ nhưng chẳng còn mấy hơi sức và kiên nhẫn để mà ghen nữa.
Ảnh mang tính minh họa: Internet
Có cô gái nào đấy, dùng một số sim rác gọi cho chị, thông báo chi tiết đầy đủ họ tên, quê quán, mọi thứ về Điệp. Như một lời mách tội. Ai mà rảnh vậy? Chắc chắn không thể là người chẳng chút liên quan.
- Tại sao em lại kể với chị?
Bên kia dường như chưa bao giờ lường tới tình huống bị truy vấn ngược ấy, nên lúng túng thấy rõ. Câu trả lời lập bập không được tự tin cho lắm:
- Vì em thấy tội nghiệp cho chị, cái gì cũng không biết… Chị nở một nụ cười chua chát:
- Phụ nữ chúng ta, trong cảnh này, đều khổ như nhau thôi em à…
Cô gái ấy còn gọi lại cho chị dăm ba bận nữa. Như để chắc chắn rằng chị hiểu rõ, vấn đề đã nghiêm trọng lắm rồi. Chị phải hành động đi thôi. Đánh ghen càng hoành tráng càng tốt. Cứ đến công ty của chồng mà quậy. Cho con kia nó nhục mặt. Cho cả thiên hạ biết, nó giựt chồng người khác, dan díu lên giường với sếp để mưu cầu chút lợi lộc đây mà.
Chị thừa từng trải để biết, đơn giản đây là mượn dao giết người. Một kiểu không danh phận, thèm lồng lộn dằn mặt con hồ ly tinh đến sau mà chẳng thể, nên muốn đẩy bài toán khó ấy cho chị, người đàn bà đang có “mã vạch” là vợ anh đây mà. Thi thoảng, vẫn có những cái tin nhắn nặc danh được gửi đến điện thoại chị, run rẩy, vội vàng:
- Chồng chị đang ở khách sạn Kim Cương Xanh với bồ đấy. Địa chỉ chỗ đó là… Chị đến ngay đi, là kịp. Nhớ mang thêm người. Con đấy nó cũng không vừa đâu, chị phải cẩn thận…
Chu đáo quá. Chị bật cười trước đường đi nước bước được vạch sẵn. Sao cô ấy không tự mình hành động luôn cho gọn nhỉ? Ừ, lấy cớ gì bây giờ? Chẳng lẽ lại gõ cửa, xông vào túm tóc rồi bảo, “sao mày dám chèo kéo dụ dỗ bồ của tao” à?
- Dạ Điệp nghỉ hậu sản rồi chị.
Cái gì cơ?
Câu trả lời được lặp lại, có phần e dè trước thái độ thảng thốt không che giấu được của chị. Cô ta làm mẹ đơn thân sao? Dạ không. Điệp mới có chồng năm rồi. Lúa ngắn ngày chị à. Con gái… Nụ cười cầu tài của cô tiếp tân nhiều chuyện khiến chị muốn xây xẩm. Vậy là có kẻ nào đó đã đổ vỏ. Hay thật. Hay quá. Đời bây giờ cứ diễn ra chẳng khác gì xi-nê, đầy hư cấu đến khó ngờ.
Bây giờ, liên kết các sự vụ lại, chị mới hiểu ra, vì đâu anh lại ưa cái bài hát “sửu nhi” kia. Chắc là thời điểm ấy, nó đúng với tâm trạng đành phải miễn cưỡng cho em Điệp “cắt đứt dây chuông rồi luồn dây điện” đây mà.
Nếu hôm nay chẳng sẵn tiện ghé ngang và làm như vô tình hỏi thăm thử, thì chắc chị không bao giờ dám hình dung đến sự việc tày trời đến mức này. Anh giờ dám ngang nhiên sinh con rơi con rớt nữa, thật ư? Đừng nói là anh bị cô kia lừa hay cho vào tròng này nọ nhé. Chồng chị, dẫu có lạnh nhạt hoặc rạn nứt cỡ nào, thì chị vẫn nắm chắc về tính nết.
Chị tháng tháng vẫn âm thầm kiểm tra cái bản kê chi tiết cuộc gọi nhắn tin của số điện thoại anh đang xài. Mới tuần trước, anh còn nhắn cho Điệp nhiều lần. Họ vẫn thường liên lạc tới mức, chị phán đoán, đấy là mối ruột của anh. Anh thuộc mẫu đàn ông tồn tại ý thức sở hữu cao lắm. Nếu cô kia đã có chồng, sinh con với người khác, anh sẽ không bao giờ qua lại. Yêu hay chơi bời qua đường gì, anh cũng đòi hỏi sự toàn tâm toàn ý. Tính anh rất độc đoán. Chị hiểu rất rõ.
Dịp đó, Khoa về nước. Hơn mười năm không gặp, nhưng giọng nói của Khoa, chị nhận ra ngay. Thời gian vùn vụt, mình già và tàn tạ đi nhanh quá, dù chỉ ở nhà chồng nuôi, chẳng phải đi làm. Ba bức tường và cánh cửa cuốn tự động kia khiến cho đời đàn bà hiu hắt như một thứ cây kiểng cớm nắng. Ý nghĩ muộn phiền ấy chập chờn trong chị lúc mở tủ áo, lựa một cái gì đó khả dĩ để khoác lên người. Chị bàng hoàng nhận ra, trong đấy toàn những màu trầm buồn, đen, xám, nâu, trắng… Họa hoằn mới có bông hoa nho nhỏ, thì cũng tôi tối, u ám. Hèn gì…
Ở quán cà phê, Khoa dịu dàng nắm lấy bàn tay chị đang bối rối. Em có hạnh phúc không? Câu hỏi thông thường văn vẻ phim truyện quá, mà sao vẫn khiến người nghe nhói buốt trong tim. Chị giựt tay lại, dớn dác nhìn quanh, tránh ánh nhìn đăm đắm của người từng gọi là người yêu. Chị đã không còn là cô gái tự do từ lâu lắm rồi. Chồng chị thành đạt. Mạnh mẽ. Nam tính. Hút gái. Con chị học trường quốc tế. Nhà chị có ô tô tiền tỷ. Hai người giúp việc. Chị không phải lo lắng về kinh tế như bao nhiêu bạn bè trang lứa. Nhưng mà, chị có hạnh phúc không nhỉ?
Em có hạnh phúc không? Câu hỏi ấy trở đi trở lại nhiều lần trong tâm trí chị. Đêm đêm. Ngày ngày. Lúc chị vắt mấy quả cam mọng, lui cui dọn bàn ăn buổi sáng tối, thói quen chị không bỏ được từ ngày lấy chồng đến giờ. Khi chị xoa mớ sữa tắm thơm lên làn da vẫn còn mịn màng, nhưng hình như lâu lắm thiếu bàn tay ve vuốt. Lúc chị trở mình quần quật trên chiếc giường rộng rinh. Đêm đã về sáng rồi, và chồng chị chưa về. Anh rồi sẽ về thôi. Chồng chị không có thói quen đi qua đêm. Chỉ là về trễ. Anh có những nguyên tắc bất di bất dịch, bảo thủ và cứng nhắc. Chị biết thế.
Em có hạnh phúc không? Vì câu nói ấy, mà chị lừng khừng cân nhắc rồi cũng ra gặp Khoa thêm lần nữa. Cái lần đó, chồng chị bằng cách nào đấy, đã biết được. Chẳng rõ ai đã nhìn thấy chị khóc nơi bàn ăn kê ở góc khuất của nhà hàng sang trọng thưa người kia, để về kể lại với anh. Câu hỏi thẳng tưng không vòng vo của anh khiến chị giật bắn người: - Khổ sở gì đến nỗi phải ra ngoài khóc lóc với trai vậy?
Chị không chối. Cũng không thể thanh minh, giải thích. Với một người đàn ông tinh tế và khó tính như anh, dường như lỗi lầm mang hai chữ ghê tởm “ngoại tình” của chị là không thể nào chấp nhận được.
Vậy thôi. Rồi cho qua. Chấm dứt đề tài khó nhằn ấy. Anh không nhắc lại. Chị đổi số điện thoại, sau khi nhắn cho Khoa một cái tin xin lỗi. Hết. Đúng nghĩa là hết. Vì chồng chị không đánh chửi gì. Càng không còn hứng thú để đụng chạm vô tấm thân “dơ dáy” của vợ lần nào nữa.
Chị bỗng có điện thoại của sim rác. Lần này là thông tin về con mồi mới. Một cô giáo mầm non nào đấy, em gái bạn học cũ của anh dưới quê. Hồi bé, có lẽ mới gặp lại. Như vậy, coi như chúng là đồng hương. Nó dạy ở trường A. Số điện thoại của hiệu trưởng trường A đây này. Chỗ nó ở trọ là quận X. Nó nghèo, chắc là được chồng chị bao bọc chu cấp, tốn kém bộn chứ không ít đâu…
Chi khổ sở dữ vậy hả em? Còn em, em là ai, vì sao phải yêu chồng chị tới mức vật vã điên cuồng thế này? Đã vài lần, chứ không riêng gì đêm nay, những ý nghĩ chực chờ ấy muốn buột ra miệng chị. Nhưng chị cố ghìm lại. Cô ấy hẳn đã đau nhiều lắm. Nỗi uất nghẹn của đàn bà khó mà so sánh, đong đếm hết được. Chị hiểu. Phải như thế nào, thì sim rác mới dành nhiều thời gian và tâm trí để theo dõi, kiểm soát chồng chị. Mới nhiệt tình xem chị là đồng minh, mà quên mất, lẽ ra chị phải một mình đứng bên kia chiến tuyến. Bên này là bộ sưu tập phong phú và dày dặn của chồng chị.
Chị hình dung ra Điệp, ra Lan, ra Hồng, ra Tuyết nào đấy. Biết đâu sim rác cũng đang làm vợ ai đó, với đứa trẻ sinh ra chẳng hề giống người bố trên tờ khai sinh của nó. Hoặc sim rác phải cắn răng đóng cả hai vai, mạnh mẽ, tủi hờn nói với đứa con vô thừa nhận rằng, ba của con chết lâu rồi, con à… chẳng hạn.
- Ngủ đi em, gần sáng rồi đấy, mai chắc còn đi làm.
Chị nói với sim rác, như thể với đứa em gái ruột thịt. Rồi cương quyết bấm kết thúc cuộc gọi. Trong đêm vắng, chị tiếp tục nằm lắng nghe, chờ đợi một tiếng cửa cuốn, cùng tiếng xe quen thuộc lướt vô nhà. Bởi dẫu dọc ngang đâu đó, rồi thì chút nữa anh cũng về nhà đây thôi. Chị còn may mắn hạnh phúc hơn sim rác và kha khá đàn bà khác trong thiên hạ cơ mà…
Chị biết anh từng có bồ. Nhiều lần có bồ. Không phải lần lượt mà cả rổ một lúc. Sâu đậm thì có một cô nhân viên gì đó, tên Điệp thì phải. Chị bắt gặp trong điện thoại của anh một cái tin nhắn đùa nghịch, là: con gái sao không phải là Lan mà lại tên Điệp, hở em?
Lúc đó, Điệp mới vào tập sự ở cơ quan, được anh nâng đỡ. Đàn bà con gái, đẹp đi kèm với vụng dại là một lợi thế, dễ khiến người ta nảy sinh tâm lý muốn che chở. Là sau này chị tìm hiểu thêm, mới biết. Chứ lúc ấy, chị không thờ ơ nhưng chẳng còn mấy hơi sức và kiên nhẫn để mà ghen nữa.
Ảnh mang tính minh họa: Internet
Có cô gái nào đấy, dùng một số sim rác gọi cho chị, thông báo chi tiết đầy đủ họ tên, quê quán, mọi thứ về Điệp. Như một lời mách tội. Ai mà rảnh vậy? Chắc chắn không thể là người chẳng chút liên quan.
- Tại sao em lại kể với chị?
Bên kia dường như chưa bao giờ lường tới tình huống bị truy vấn ngược ấy, nên lúng túng thấy rõ. Câu trả lời lập bập không được tự tin cho lắm:
- Vì em thấy tội nghiệp cho chị, cái gì cũng không biết… Chị nở một nụ cười chua chát:
- Phụ nữ chúng ta, trong cảnh này, đều khổ như nhau thôi em à…
Cô gái ấy còn gọi lại cho chị dăm ba bận nữa. Như để chắc chắn rằng chị hiểu rõ, vấn đề đã nghiêm trọng lắm rồi. Chị phải hành động đi thôi. Đánh ghen càng hoành tráng càng tốt. Cứ đến công ty của chồng mà quậy. Cho con kia nó nhục mặt. Cho cả thiên hạ biết, nó giựt chồng người khác, dan díu lên giường với sếp để mưu cầu chút lợi lộc đây mà.
Chị thừa từng trải để biết, đơn giản đây là mượn dao giết người. Một kiểu không danh phận, thèm lồng lộn dằn mặt con hồ ly tinh đến sau mà chẳng thể, nên muốn đẩy bài toán khó ấy cho chị, người đàn bà đang có “mã vạch” là vợ anh đây mà. Thi thoảng, vẫn có những cái tin nhắn nặc danh được gửi đến điện thoại chị, run rẩy, vội vàng:
- Chồng chị đang ở khách sạn Kim Cương Xanh với bồ đấy. Địa chỉ chỗ đó là… Chị đến ngay đi, là kịp. Nhớ mang thêm người. Con đấy nó cũng không vừa đâu, chị phải cẩn thận…
Chu đáo quá. Chị bật cười trước đường đi nước bước được vạch sẵn. Sao cô ấy không tự mình hành động luôn cho gọn nhỉ? Ừ, lấy cớ gì bây giờ? Chẳng lẽ lại gõ cửa, xông vào túm tóc rồi bảo, “sao mày dám chèo kéo dụ dỗ bồ của tao” à?
- Dạ Điệp nghỉ hậu sản rồi chị.
Cái gì cơ?
Câu trả lời được lặp lại, có phần e dè trước thái độ thảng thốt không che giấu được của chị. Cô ta làm mẹ đơn thân sao? Dạ không. Điệp mới có chồng năm rồi. Lúa ngắn ngày chị à. Con gái… Nụ cười cầu tài của cô tiếp tân nhiều chuyện khiến chị muốn xây xẩm. Vậy là có kẻ nào đó đã đổ vỏ. Hay thật. Hay quá. Đời bây giờ cứ diễn ra chẳng khác gì xi-nê, đầy hư cấu đến khó ngờ.
Bây giờ, liên kết các sự vụ lại, chị mới hiểu ra, vì đâu anh lại ưa cái bài hát “sửu nhi” kia. Chắc là thời điểm ấy, nó đúng với tâm trạng đành phải miễn cưỡng cho em Điệp “cắt đứt dây chuông rồi luồn dây điện” đây mà.
Nếu hôm nay chẳng sẵn tiện ghé ngang và làm như vô tình hỏi thăm thử, thì chắc chị không bao giờ dám hình dung đến sự việc tày trời đến mức này. Anh giờ dám ngang nhiên sinh con rơi con rớt nữa, thật ư? Đừng nói là anh bị cô kia lừa hay cho vào tròng này nọ nhé. Chồng chị, dẫu có lạnh nhạt hoặc rạn nứt cỡ nào, thì chị vẫn nắm chắc về tính nết.
Chị tháng tháng vẫn âm thầm kiểm tra cái bản kê chi tiết cuộc gọi nhắn tin của số điện thoại anh đang xài. Mới tuần trước, anh còn nhắn cho Điệp nhiều lần. Họ vẫn thường liên lạc tới mức, chị phán đoán, đấy là mối ruột của anh. Anh thuộc mẫu đàn ông tồn tại ý thức sở hữu cao lắm. Nếu cô kia đã có chồng, sinh con với người khác, anh sẽ không bao giờ qua lại. Yêu hay chơi bời qua đường gì, anh cũng đòi hỏi sự toàn tâm toàn ý. Tính anh rất độc đoán. Chị hiểu rất rõ.
***
Dịp đó, Khoa về nước. Hơn mười năm không gặp, nhưng giọng nói của Khoa, chị nhận ra ngay. Thời gian vùn vụt, mình già và tàn tạ đi nhanh quá, dù chỉ ở nhà chồng nuôi, chẳng phải đi làm. Ba bức tường và cánh cửa cuốn tự động kia khiến cho đời đàn bà hiu hắt như một thứ cây kiểng cớm nắng. Ý nghĩ muộn phiền ấy chập chờn trong chị lúc mở tủ áo, lựa một cái gì đó khả dĩ để khoác lên người. Chị bàng hoàng nhận ra, trong đấy toàn những màu trầm buồn, đen, xám, nâu, trắng… Họa hoằn mới có bông hoa nho nhỏ, thì cũng tôi tối, u ám. Hèn gì…
Ở quán cà phê, Khoa dịu dàng nắm lấy bàn tay chị đang bối rối. Em có hạnh phúc không? Câu hỏi thông thường văn vẻ phim truyện quá, mà sao vẫn khiến người nghe nhói buốt trong tim. Chị giựt tay lại, dớn dác nhìn quanh, tránh ánh nhìn đăm đắm của người từng gọi là người yêu. Chị đã không còn là cô gái tự do từ lâu lắm rồi. Chồng chị thành đạt. Mạnh mẽ. Nam tính. Hút gái. Con chị học trường quốc tế. Nhà chị có ô tô tiền tỷ. Hai người giúp việc. Chị không phải lo lắng về kinh tế như bao nhiêu bạn bè trang lứa. Nhưng mà, chị có hạnh phúc không nhỉ?
Em có hạnh phúc không? Câu hỏi ấy trở đi trở lại nhiều lần trong tâm trí chị. Đêm đêm. Ngày ngày. Lúc chị vắt mấy quả cam mọng, lui cui dọn bàn ăn buổi sáng tối, thói quen chị không bỏ được từ ngày lấy chồng đến giờ. Khi chị xoa mớ sữa tắm thơm lên làn da vẫn còn mịn màng, nhưng hình như lâu lắm thiếu bàn tay ve vuốt. Lúc chị trở mình quần quật trên chiếc giường rộng rinh. Đêm đã về sáng rồi, và chồng chị chưa về. Anh rồi sẽ về thôi. Chồng chị không có thói quen đi qua đêm. Chỉ là về trễ. Anh có những nguyên tắc bất di bất dịch, bảo thủ và cứng nhắc. Chị biết thế.
Em có hạnh phúc không? Vì câu nói ấy, mà chị lừng khừng cân nhắc rồi cũng ra gặp Khoa thêm lần nữa. Cái lần đó, chồng chị bằng cách nào đấy, đã biết được. Chẳng rõ ai đã nhìn thấy chị khóc nơi bàn ăn kê ở góc khuất của nhà hàng sang trọng thưa người kia, để về kể lại với anh. Câu hỏi thẳng tưng không vòng vo của anh khiến chị giật bắn người: - Khổ sở gì đến nỗi phải ra ngoài khóc lóc với trai vậy?
Chị không chối. Cũng không thể thanh minh, giải thích. Với một người đàn ông tinh tế và khó tính như anh, dường như lỗi lầm mang hai chữ ghê tởm “ngoại tình” của chị là không thể nào chấp nhận được.
Vậy thôi. Rồi cho qua. Chấm dứt đề tài khó nhằn ấy. Anh không nhắc lại. Chị đổi số điện thoại, sau khi nhắn cho Khoa một cái tin xin lỗi. Hết. Đúng nghĩa là hết. Vì chồng chị không đánh chửi gì. Càng không còn hứng thú để đụng chạm vô tấm thân “dơ dáy” của vợ lần nào nữa.
Chị bỗng có điện thoại của sim rác. Lần này là thông tin về con mồi mới. Một cô giáo mầm non nào đấy, em gái bạn học cũ của anh dưới quê. Hồi bé, có lẽ mới gặp lại. Như vậy, coi như chúng là đồng hương. Nó dạy ở trường A. Số điện thoại của hiệu trưởng trường A đây này. Chỗ nó ở trọ là quận X. Nó nghèo, chắc là được chồng chị bao bọc chu cấp, tốn kém bộn chứ không ít đâu…
Chi khổ sở dữ vậy hả em? Còn em, em là ai, vì sao phải yêu chồng chị tới mức vật vã điên cuồng thế này? Đã vài lần, chứ không riêng gì đêm nay, những ý nghĩ chực chờ ấy muốn buột ra miệng chị. Nhưng chị cố ghìm lại. Cô ấy hẳn đã đau nhiều lắm. Nỗi uất nghẹn của đàn bà khó mà so sánh, đong đếm hết được. Chị hiểu. Phải như thế nào, thì sim rác mới dành nhiều thời gian và tâm trí để theo dõi, kiểm soát chồng chị. Mới nhiệt tình xem chị là đồng minh, mà quên mất, lẽ ra chị phải một mình đứng bên kia chiến tuyến. Bên này là bộ sưu tập phong phú và dày dặn của chồng chị.
Chị hình dung ra Điệp, ra Lan, ra Hồng, ra Tuyết nào đấy. Biết đâu sim rác cũng đang làm vợ ai đó, với đứa trẻ sinh ra chẳng hề giống người bố trên tờ khai sinh của nó. Hoặc sim rác phải cắn răng đóng cả hai vai, mạnh mẽ, tủi hờn nói với đứa con vô thừa nhận rằng, ba của con chết lâu rồi, con à… chẳng hạn.
- Ngủ đi em, gần sáng rồi đấy, mai chắc còn đi làm.
Chị nói với sim rác, như thể với đứa em gái ruột thịt. Rồi cương quyết bấm kết thúc cuộc gọi. Trong đêm vắng, chị tiếp tục nằm lắng nghe, chờ đợi một tiếng cửa cuốn, cùng tiếng xe quen thuộc lướt vô nhà. Bởi dẫu dọc ngang đâu đó, rồi thì chút nữa anh cũng về nhà đây thôi. Chị còn may mắn hạnh phúc hơn sim rác và kha khá đàn bà khác trong thiên hạ cơ mà…
Theo Phụ nữ TP.HCM
-
5 giờ trướcTrong tập 6 "Chị đẹp đạp gió", Ngọc Thanh Tâm 2 lần rơi nước mắt khi nhìn lại những chuyện về quá khứ và ca khúc viết về mẹ.
-
7 giờ trướcNhững thông tin về bạn gái của nghệ sĩ giải trí hot nhất nhì Vbiz luôn được cư dân mạng quan tâm đặc biệt.
-
9 giờ trướcTikToker đẹp trai có thân hình vạm vỡ của một gymer khiến chị em mê mẩn không chỉ vì ngoại hình mà nhờ tài móc len cực khéo, tạo ra những sản phẩm hết sức dễ thương.
-
11 giờ trướcMỗi tháng một lần, chị Sa dọn dẹp sạch sẽ kệ gỗ, nơi đặt bộ sưu tập thú bông của mình. Những con lấm bụi, chị mang phủi, giặt và phơi cho thơm tho rồi lại bày lên kệ.
-
14 giờ trướcNhờ phương pháp nuôi dạy tinh tế, dàn nhóc tỳ nhà Tăng Thanh Hà đều được nhận xét thông minh, ngoan ngoãn.
-
14 giờ trướcTừ "slay" của gen Z đang được sử dụng rộng rãi và gây tò mò cho nhiều người thuộc các thế hệ trước đó, vậy "slay" là gì đối với các bạn trẻ?
-
15 giờ trướcVideo Thủ tướng Canada Justin Trudeau hát, nhảy tại show diễn của Taylor Swift gây phẫn nộ trên mạng xã hội. Nguyên nhân do vào thời điểm đó xảy ra bạo loạn ở thành phố Montreal.
-
16 giờ trướcMới đây, đơn vị tổ chức đã chính thức lên tiếng về màn trao giải khó hiểu tại TikTok Awards Việt Nam 2024.
-
1 ngày trướcNgười phụ nữ 30 tuổi hút mỡ ở cơ sở tư nhân gặp biến chứng nặng nề, đau đớn suốt 3 tháng do người thực hiện không đúng kỹ thuật gây phá hủy hệ bạch huyết, tụ dịch, nhiễm khuẩn.
-
1 ngày trướcChú rể phải vượt qua thử thách uống rượu, ăn chanh chấm muối ớt mới được đón dâu. Video nhận được sự quan tâm của dân mạng và thu hút nhiều ý kiến trái chiều.
-
1 ngày trướcMặc dù thuộc diện được tạm hoãn nhập ngũ nhưng chàng trai mồ côi cả cha lẫn mẹ ở Nghệ An đã viết đơn xin tham gia nghĩa vụ quân sự.
-
1 ngày trướcThanh Thảo (Shirley) nhận được nhiều khen ngợi vì xinh đẹp, cá tính giống mẹ - ca sĩ Thu Phương.
-
1 ngày trướcNgân 98 khiến nhiều người phải bất ngờ vì khả năng kiếm tiền của cô. Cát-xê một đêm diễn lên tới hàng trăm triệu đồng.
-
2 ngày trướcClip đang được chia sẻ nhiều trên TikTok, netizen bàn tán rôm rả.
-
2 ngày trướcBà nội trợ ở Dubai chia sẻ cuộc sống sang chảnh và trở nên nổi tiếng khắp mạng xã hội. Mỗi tháng, cô khoe được chồng cho hơn 5,7 tỷ đồng tiền tiêu vặt.
-
2 ngày trướcKhoảnh khắc đứng trước di ảnh của người cha trong lễ vu quy, cô dâu Trà Vinh khóc đến mức đôi mắt và hai gò má ửng đỏ.
Tin tức mới nhất
-
5 giờ trước
-
5 giờ trước
-
7 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
13 ngày trước
-
14 ngày trước