Đừng vì sợ cô đơn mà nắm vội một bàn tay. Vì đó không phải yêu thương mà là sự ích kỉ!

Đừng vì sợ cô đơn mà nắm vội bàn tay nào đó! Đó không phải là yêu thương mà là sự ích kỉ vì chúng ta quá nuông chiều bản thân.



Con gái à! Chia tay rồi, tâm trạng hầu như sẽ rất không ổn, sẽ thấy rất nhạt nhẽo, u uất, thấy hụt hẵng như bàn tay vừa mới bị tuột khỏi tầm với, lạc lõng giũa thành phố đông đúc, chặt chội kia. Cảm giác như cả trái đất chỉ còn lại mỗi mình mình, nỗi buồn ấy, tổn thương ấy cứ từng ngày, từng ngày gặm nhấm tâm hồn nhưng buông tay rồi cũng đừng vì sợ cô đơn mà lại nắm vội một bàn tay khác.... Sẽ làm con tim mình đau thêm đấy!

Mạnh mẽ lên nào cô gái!. Hãy tự mình đối mặt với sự thật khó chấp nhận đó, tổn thương đó. Tất cả rồi sẽ ổn và tốt lên thôi mà! Thời gian là phương thuốc tốt nhất để chữa lành vết thương cho những ai đang tổn thương. Thời gian rồi sẽ làm những tình cảm kia trở nên nhạt nhòa đần, nguôi ngoay theo năm tháng, làm mờ đi những kí ức về người ấy- người đã từng rất yêu.

anabundanceof.tumblr.com

Đó cũng là lúc chúng ta cho bản thân mình thêm thời gian để suy ngẫm về cuộc sống, nhìn lại bản thân mình với những gì có được và những gì đã mất, xác định lại tình cảm, sắp xếp lại những cảm xúc và rồi lên cho mình một kế hoạch, mục tiêu phấn đấu mới cho bản thân. Chỉ là trên con đường cuộc sống, chúng ta dừng lại, ngoảnh nhìn lại con đường mình đã đi qua, mỉm cười và rẽ sang một hướng khác, một hướng đi mới.

Hãy thức dậy thật sớm, đeo headphone, bật một bản nhạc có giai điệu tươi vui và đón chào một ngày mới một cách tràn đầy năng lượng, để chứng tỏ rằng một mình ta vẫn đủ sức chống chọi, đánh bại tổn thương ấy mà không cần phải dựa dẫm hay nhận sự giáp đỡ từ một bàn tay,...Chúng ta sẽ thấy đời vẫn tươi đẹp sao, nắng vẫn lung linh, trời vẫn trong vắt và mây vẫn xanh ngắt, ngắm mình trong gương, rồi thay một chiếc váy thật xinh xắn, tô thêm tí son quyến rũ, tự tin bước ra phố và hòa mình vào đám đông tấp nập ngoài kia. Hãy làm như vậy cô gái nhé! Hãy tin là như vậy vì cuộc sống luôn cho ta cơ hội thứ hai – đó là ngày mai.

Đừng vì sợ cô đơn mà nắm vội bàn tay nào đó! Đó không phải là yêu thương mà là sự ích kỉ vì chúng ta quá nuông chiều bản thân. Khi tổn thương từ người cũ mang lại, chưa lành, chưa thật sự chấm dứt thì đừng nên chọn bắt đầu, nắm lấy một bàn tay mới. Đây chỉ là cách chúng ta tìm người thay thế có thể tiếp nối những cảm xúc "yêu thương" hay có thể lấp được khoảng trống lớn trong lòng mình. Nhưng sự thật thì trong tâm trí chúng ta người cũ vẫn hiện hữu, cảm xúc dành cho người cũ vẫn y nguyên vẹn trong khi người mới chỉ là vô hình và vô tình chúng ta đang làm tổn thương người mới đấy. Hãy nắm lấy một bàn tay khi thực sự sẵn sàng mở cửa trái tim để đón nhận và đáp lại tình cảm ấy.

Trên con đường dài phía trước, có những người bước vào cuộc sống ta một ngày, hai ngày, một tháng, hai tháng, hay sáu tháng....trong số đó có những người sẽ trở nên thân thiết, gắn bó nhưng cũng có những người lướt ngang qua cuộc sống của ta như gió vậy, cũng có vài người ghé lại thăm hỏi như khách vãn lai, cũng có những người sẽ rời xa ta....dù vẫn chung một thành phố, hít thở chung bầu không khí.... và cũng có người sẽ ở lại bên cạnh ta mãi mãi. Người sẽ cùng ta đi hết con đường dài ấy, chỉ có điều người ấy chưa xuất hiện thôi. Vậy nên hãy sống trọn tuổi thanh xuân của mình, đừng vội vã. Cô gái chỉ cần ở đấy mỉm cười, đúng thời điểm hạnh phúc sẽ tự tìm đến.

theo Guu


sự ích kỷ yêu thương mối quan hệ Tình yêu

Tin tức mới nhất