Em chồng mất để lại đứa con 3 tuổi, chị dâu mang đổi lấy 200 triệu

"Chồng bảo tôi độc địa, không muốn nuôi cháu mà lại ham tiền nên mới cầm tiền người ta rồi bán cháu đi như thế".

Sau 8 năm kết hôn, vợ chồng tôi đã có với nhau 3 mặt con. Chúng tôi cũng dành dụm để mua được một căn nhà nhỏ. Nghĩ đến 8 năm hôn nhân, tôi lại cảm thấy khâm phục sức chịu đựng của mình.

Chẳng biết ở đây có ai phải chịu cảnh chị dâu em chồng không. Riêng tôi thì quá thấm câu "Giặc bên Ngô không bằng bà cô bên chồng".

Chồng tôi có cô em gái, cô ấy ít hơn tôi 2 tuổi nhưng để nói về độ ghê gớm thì chục năm nữa tôi cũng không thể nào sánh kịp.

Nhà có 2 anh em, chồng tôi thì học hành tử tế còn em chồng đi làm công nhân cho một công ty gần nhà.

Em chồng mất để lại đứa con 3 tuổi, chị dâu mang đổi lấy 200 triệu-1
Bài chia sẻ (Ảnh chụp màn hình)

Hồi đó cô ấy được 6 triệu mỗi tháng, lại không mất tiền nhà và tiền ăn nên cũng dư giả chứ. Vậy mà cứ hôm nào chồng tôi lấy lương là cô ấy lại gọi lên kể khổ.

Hôm thì nói bị ốm phải đi khám bệnh. Hôm lại bảo bố mẹ ở nhà cần sửa cái nọ, sắm cái kia. Tôi biết đó là bài của em chồng nên sau đó cầm tiền lương của cả 2. Kể từ đó, chuyện xin vặt mới chấm dứt. 

Có lẽ cay cú vì việc này nên em chồng luôn muốn tìm cách để hơn thua với tôi. Lúc tôi mang bầu đứa đầu, sức khỏe kém nên người xanh xao nhợt nhạt lắm.

Mẹ tôi thương con gái nên mua đôi chim câu gửi lên để hầm nấu cháo. Có hôm, em chồng tôi sang chơi, thấy nồi cháo chim thì mang ra ăn sạch phần thịt. Chỉ để lại đống xương và nồi cháo còn lõng bõng. 

Tôi bực nên hôm về nhà chồng, sẵn tiện đông người mới kể chuyện ấy ra. Tưởng em chồng sẽ xin lỗi mình cơ. Ai ngờ cô ấy chép miệng:

“Có mỗi con chim mà chị cũng để bụng từ đó đến giờ. Chị nghén bảo không ăn được mỡ, mà chim thì toàn da nên em mới ăn hộ chị. Với cả hầm mấy tiếng như thế, thịt làm gì còn chất mà chị tiếc”.

Lúc ấy tôi ấm ức lắm. Thế mà liếc sang nhìn chồng với mẹ chồng, chẳng thấy ai nói câu nào. Cuối cùng sau lần đó, tôi và em chồng ghét nhau ra mặt mọi người ạ.

Nhưng trời xui đất khiến thế nào mà đợt tôi sinh con, cả mẹ đẻ và mẹ chồng đều lăn ra ốm. Chồng tôi thì đi công tác triền miên. Chẳng có ai chăm, chồng tôi mới bảo:

“Thôi em ạ, chị em trong nhà nên có gì thì bảo ban nhau chứ đừng có cạch mặt kiểu đó. Để mai kia anh gọi nó lên chăm em với con. Đằng nào bây giờ nó cũng đang nghỉ việc”.

Đúng là hai hôm sau, em chồng tôi lên chăm cháu thật. Tôi còn tưởng cô ấy tốt với mình cơ, ai dè chưa được một tuần, em đã chìa tay xin tiền tôi:

“Chị đưa em 1 triệu đi, mai em đi ăn với bạn bè. Hôm bữa anh bảo lên chăm chị với cháu thì mỗi tháng trả 5 triệu đấy”.

Đúng là ở đời tự dưng mà người ta tốt với mình thì cũng phải đặt cái dấu chấm hỏi. Rồi tôi cũng phải đưa cho em chồng 1 triệu mà chẳng dám nói gì. Thế nhưng đợt ấy, còn một chuyện khiến tôi vô cùng bức xúc. 

Tôi sinh xong nên cơ thể có phần xồ ra. Nhiều chiếc váy tôi mua ngày trước còn chưa mặc, vậy mà hễ đi đâu chơi là em chồng lại lấy những chiếc váy ấy của tôi ra mặc. Đồ mới tự nhiên thành đồ cũ. Có hôm tôi bực mình quá mới bảo:

“Đồ của chị em dùng thì phải hỏi một tiếng, đó là phép lịch sự tối thiểu”.

Nói đến vậy rồi, thế mà em chồng tôi vẫn gân lên cãi cho bằng được: “Mấy cái váy của chị cũng chẳng phải hàng đắt đỏ gì. Có gì đâu mà giữ kinh thế. Muốn mai em ra chợ mua bù cho chục cái mà mặc dần”.

Sợ nói thêm hai chị em lại cãi nhau nên tôi cũng im lặng đi vào phòng. Mấy hôm sau thì em chồng tôi về lại quê. Trước khi về, cô ấy cũng chẳng buồn cho cháu vài đồng mua sữa.

Chừng hơn 1 năm sau, mẹ chồng tôi gọi lên nói em có bầu. Bà bảo hôm nào về để nhà trai họ đến ra mắt.

Lúc đó tôi nghĩ chồng mình có một đứa em, ngày quan trọng thì mình nhất định phải có mặt. Thế là hôm đó cả nhà tôi thuê xe về. Vậy mà trái ngược với sự đông đảo từ phía gia đình nhà tôi. Bên nhà trai chỉ có vẻn vẹn 3 người, gồm bố mẹ chú rể và chú rể.

Thật lòng là tôi chưa từng thấy đám dạm ngõ nào giản dị như thế. Hôm về lại thành phố, tôi mới sinh nghi và nói với chồng: “Em cứ thấy lấn cấn thế nào ấy. Anh cho em facebook cậu kia đi, em kiểm tra xem gia cảnh thế nào”.

Cả đêm hôm đó, tôi thức trắng để dò từng tương tác với facebook người đàn ông kia. Kết quả là cậu ta đã có gia đình mọi người ạ. Tôi sợ em chồng chưa biết nên mới gọi cho cô ấy bảo:

“Này, em đã biết gì về cậu này rồi? Hôm qua chị tìm hiểu thì thấy nó đã có gia đình mà vợ con ở dưới quê ấy. Chưa đăng ký thì hủy cưới đi, chứ thế này thì khổ đời mình”.

Tôi thì không mong lời cảm ơn từ em chồng. Chỉ cần cô ấy đừng đi sai đường là được. Vậy mà mọi người biết sao không? Cô ấy quát tôi sa sả trong điện thoại: "Ơ hay, việc nhà chị hay gì mà chị đi tìm hiểu người ta? Em thế nào thì kệ em, chị không phải quan tâm".

Thì ra em chồng tôi cũng biết chuyện người mình yêu đã có gia đình. Nhưng vì tình yêu, cô ấy vẫn bất chấp đến với gã sở khanh ấy.

Tuy nhiên, tôi vẫn phải làm tròn trách nhiệm một người chị dâu và không thể nhắm mắt làm ngơ được. Tôi kể chuyện này cho chồng nghe. Chồng tôi thì chính trực và cực ghét mấy chuyện này.

Vừa nghe xong, anh đón xe về thẳng nhà để giải quyết. Sau đó thì bố mẹ chồng và cả chồng tôi quyết định hủy hôn. Thà để con gái làm mẹ đơn thân chứ không để cả gia đình phải mang tiếng xấu. 

Sau đó, em chồng luôn hằn học và cho rằng vì tôi nói ra bí mật kia nên mọi người mới cấm cản như vậy. Từ đợt đó cô ấy không nói chuyện với tôi. Còn tôi thì thi thoảng vẫn gửi cho cháu ít tiền gọi là quà bánh. 

Biến cố lớn của gia đình tôi bắt đầu ập đến, em chồng tôi phát hiện bị bệnh hiểm nghèo. Nhà chẳng có tiền, cô ấy cũng không để dư ra đồng nào cả. Trong khi thuốc thang chữa trị có phải rẻ đâu? Lúc đó chồng tôi mới thuyết phục:

“Anh tính rút cái sổ tiết kiệm của vợ chồng mình ra. Dù sao nó cũng là máu mủ của anh. Không rút ra để mà cứu nó, anh sợ ân hận cả đời”.

Thú thật là hồi ấy tôi không cho. Vì nhà tôi có 3 đứa con đang tuổi ăn tuổi lớn. Nuôi dạy cũng tốn kém lắm chứ. Bây giờ cuốn sổ có 400 triệu, ít ra còn có cái mà nhìn vào khi khó khăn hoạn nạn.

Nhưng chồng cứ đánh bài tâm lý, ngày nào về nhà cũng ủ rũ chẳng muốn làm gì. Tôi thì sợ không khí nặng nề ảnh hưởng đến cả gia đình nên cuối cùng cũng chấp nhận. 

Vậy đấy, đến giờ vợ chồng chúng tôi vẫn trắng tay đây mọi người ạ. Bởi sau 8 năm kết hôn, ngoài căn nhà và 3 đứa con thì chúng tôi không còn gì nữa rồi.

Tiêu tốn của anh chị mấy trăm triệu nhưng cuối cùng cô ấy cũng không thể giữ được mạng sống. Tôi vẫn nhớ ngày cô ấy ra đi, tôi là người đầu tiên mà cô ấy muốn gặp. Nhìn tôi, cô ấy thều thào: “Em đã làm nhiều việc không phải với chị. Sắp tới mong anh chị nuôi con giúp em”.

Em chồng mất để lại đứa con 3 tuổi, chị dâu mang đổi lấy 200 triệu-2

Tôi không dám hứa trước nên chẳng nói gì cả. Thật tình thì cháu mình, mình cũng thương lắm chứ. Nhưng ở hoàn cảnh tôi mà nói, nuôi 3 đứa con ăn học đã chật vật lắm rồi. Thêm một đứa nữa, tôi không biết phải xoay xở thế nào.

Còn nhiều người sẽ thắc mắc sao không để thằng bé ở với bố mẹ chồng tôi? Bố chồng tôi tuổi già mắt kèm nhèm lắm rồi, mẹ chồng lại tiểu đường, suốt ngày ốm đau. Làm sao hai ông bà có thể chăm một đứa trẻ chứ?

Lo việc cho em chồng xong, chúng tôi đưa cháu lên thành phố sống. Chồng tôi thì cứ bảo sẽ nuôi thằng bé đến hết đại học.

Nhưng tôi thì khác. Tôi có chị bạn giàu lắm, mỗi tội cưới nhau chục năm thuốc thang đủ kiểu vẫn chưa có con. Nghe tôi kể hoàn cảnh, chị thấy thương nên mới mở lời:

“Em thấy mình không đủ điều kiện thì cứ mang sang đây chị nuôi cho. Chị không cần nhận con nuôi gì cả, cứ cho nó sang ở là được. Còn em đang khó khăn thì chị cũng giúp 200 triệu, xem như là gánh đỡ cho em một chút”.

Sau đó chị ấy còn hứa hàng tuần sẽ cho cháu về nhà tôi chơi. Trong quá trình nuôi, chúng tôi muốn đón thằng bé về ở lúc nào cũng được.

Chị này chơi với tôi cả chục năm rồi. Thành ra tôi cũng tin tưởng lắm. Mà hai nhà cũng gần nhau, cách có 5 phút đi bộ thì lo cái gì?

Vậy mà về nhà không thấy cháu, lại nghe tôi nói vậy, chồng nổi khùng lên đòi đón cháu về. Anh cứ bảo tôi độc địa, không muốn nuôi cháu mà lại ham tiền nên mới cầm tiền người ta rồi bán cháu đi như thế. 

Nói thật là tôi không ưa em chồng nên cũng chẳng nhiệt tình giúp đỡ cô ấy. Nhưng trong thâm tâm, tôi chỉ muốn cháu có được một gia đình thật sự, được yêu thương và chăm sóc với điều kiện tốt nhất thôi.

Tuy nhiên chồng tôi không chịu. Tối đó anh cầm 200 triệu sang trả và đưa cháu về rồi. Kể từ hôm đó đến nay, thằng bé vẫn ở nhà tôi.

Mỗi sáng, tôi sẽ đưa cả con cả cháu đi học. Hôm qua đóng tiền học phí mà tôi xót cả ruột. Bình thường 3 đứa nhà tôi hết 10 triệu mỗi tháng. Giờ có thêm đứa cháu, lại còn nhỏ như thế, tính cả bỉm sữa rồi tiền học cũng phải ngốn đến 7 triệu.

Cứ đà này thì nhà tôi đến phá sản vì nuôi cháu mất thôi. Mọi người cho tôi xin lời khuyên với, tôi phải thuyết phục thế nào để chồng chịu chấp nhận cho cháu đến nhà người khác ở đây?

NQ
Theo VietNamnet

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vietnamnet.vn/giai-tri/showbizplus/em-chong-mat-de-lai-dua-con-3-tuoi-chi-dau-mang-doi-lay-200-trieu-n-329323.html

em chồng