Bên cạnh đó, đến một lúc Hà Anh Tuấn thấy mối quan hệ giữa truyền thông với nghệ sĩ không còn khách quan. Cả một thời gian anh tâm sự với những người bạn thân là muốn bỏ hát vì chẳng thấy có giá trị gì hay ho để đi theo nữa cả.
"Hát bài hát hay, đi một con đường mới chưa chắc người ta đã ủng hộ vì không có mối quan hệ thân thiết. Nếu không còn khách quan, thì âm nhạc Việt Nam sẽ đi về đâu? Làm gì có sân chơi có ý tưởng mới, cá tính thực sự? Vậy nên bây giờ, tôi rất mừng khi báo chí ủng hộ Lê Cát Trọng Lý, rất mừng khi ủng hộ những nghệ sĩ underground. Xuất phát của họ rất yếu thế, không có gì hết, không ai quan tâm. Lúc trước, nếu không có bùng nổ về mạng xã hội thì chắc họ cũng chẳng có kênh nào để tiếp xúc với công chúng cả", anh nói.
Đó là thời gian Hà Anh Tuấn quyết định ở ẩn, chui vào “hang” vì thấy chán nản mọi thứ, tuy vẫn đang ở giữa quãng sự nghiệp được “tổ nghề đãi”. Nhưng anh lại nghĩ cứ ngồi với chờ lịch hát như vậy rồi lỡ đến một ngày mình không làm chủ cuộc chơi đó nữa, không ai mời nữa thì sao. Trong khi khả năng của mình biết còn làm được bao nhiêu thứ. Thế là anh cảm thấy chán bản thân, chán công việc này.
Anh còn nói với bạn bè thân, sao khán giả bây giờ lại nghe nhạc "bèo" thế. Nhưng rồi sau này, có dịp ngồi nói chuyện lại với những người đã đồng hành với âm nhạc của mình trong nhiều năm, Tuấn mới vỡ lẽ ra một điều: mình đã quá cực đoan trong suy nghĩ. "Xã hội đã thay đổi, lớp khán giả trẻ giờ đây đã là một thế hệ hoàn toàn mới, thế nhưng con đường mình không ăn nhập gì với cuộc đời của họ thì làm sao khiến họ đồng cảm được? Nếu còn muốn đi tiếp, "bán âm nhạc" tiếp thì phải tìm hiểu tâm lí người nghe, phải khách quan hơn, nhìn một chuyện từ nhiều góc nhìn để tìm hiểu vì sao bên kia họ lại phản ứng như vậy đối với sản phẩm của mình đưa ra."
- Với một người thuần chất nghệ sĩ như vậy, vì sao Tuấn lại dùng từ "bán" trong âm nhạc? - Tôi hỏi.
- Chúng ta đừng ngại ngần nói về chuyện mua và bán. Bởi mỗi người khi trưởng thành, chúng ta đều phải bán thứ gì đó để tồn tại và chia sẻ với cộng đồng. Mỗi ngày, ta nhận được từ cuộc đời nhiều thứ thì ngược lại, cuộc đời cũng đòi ta phải bán lại thứ gì đó tương xứng. Đừng hoa mỹ nói rằng người nghệ sĩ thì không thể bán âm nhạc được, và cho rằng việc đó rẻ tiền, phi nghệ thuật. Sai hoàn toàn. Khi nào đi hát đừng lấy tiền nữa, đừng đòi lợi ích từ công chúng nữa, thì hãy nói những điều ấy. Cốt lõi vấn đề là cách anh bán thế nào để người ta nể trọng và phải yêu anh thì đó là kĩ thuật, danh giá của mỗi người.
|