Chị đến sau, nhưng không phải là người thứ ba. Mà chính em, đến trước lại trớ trêu trở thành kẻ thứ ba đó. Nhưng chị đừng lo, em sẽ không làm gì cả, hạnh phúc là khi thấy anh cười cùng một người tốt hơn em.
Anh đã từ em mà thay đổi, nên sẽ vì chị mà kiên định, đúng không? Anh đã thực sự xa em rồi, vì anh đang ở bên chị. Em biết ánh mắt chị nhìn em chứa những gì, có phải là vì người đến sau luôn luôn kiêu hãnh hơn kẻ đến trước? Nhưng chung quy lại, chúng ta giống nhau, khi luôn phải gồng mình lên để mà tươi tắn, để mà mạnh mẽ trước mắt nhau. Vì sao ư, vì ai cũng muốn việc anh yêu mình là đúng, và với cô gái còn lại là sai.
Em đã từng không tin anh yêu chị, hoàn toàn không tin, cho đến khi em gặp chị và anh, anh sẵn sàng phớt lờ em để đem niềm vui cho chị. Nỗi ích kỷ trong em làm em ghét chị vô cùng, nhưng chị lại là cô gái anh ấy yêu, là người anh ấy lựa chọn, ít nhiều cũng hơn em một chút, đúng không?
Anh ấy đã từng là người đàn ông quá yếu đuối, nên em đã chọn cách ra đi, để cố tình làm anh tổn thương, để sau những mất mát, anh sẽ đứng dậy và mạnh mẽ lên. Em đã hy sinh vì anh mà như vậy đấy. Nên chị cũng như em, giúp anh, bên anh để anh cứ vững vàng như bây giờ nhé.
Dạo gần đây em hay giả vờ, chỉ là giả vờ thôi, bắt chuyện ngọt ngào với anh, nhưng đáp lại em là những câu nói bâng quơ hờ hững. Em hiểu, anh đã hết yêu em rồi. Anh đã thôi hướng về em.
Chị à, không ai hài lòng khi tuột mất một thứ mình từng sở hữu sang tay người khác. Là em đánh mất tình yêu của anh, em đã buồn, đã ân hận rồi đấy, nhưng anh không trở lại. Không cách nào để níu gĩư một người đã không vấn vương ở lại bên mình nữa.
Thật tình cờ, hôm trước, em gặp mẹ anh. Mẹ anh là một người phụ nữ rất tốt, hiền lành, đảm đang. Mẹ và anh giống nhau, hồi ấy đều yêu chiều em hết mực, nên bây giờ, với chị nhất định sẽ như thế thôi.
Anh thay đổi người yêu, không có nghĩa là những thói quen khi yêu của anh thay đổi. Em nghĩ thế. Chắc có lúc chị sẽ cảm thấy thiệt thòi và mệt mỏi đấy, nhưng chị hãy hiểu cho anh nhé, anh hơi vụng về đôi chút, hơi thiếu lãng mạn và thỉnh thoảng vẫn ngại ngùng và nhút nhát. Chỉ là hơi và thỉnh thoảng thôi chị à. Còn lại, anh đều ổn hết cả.
Anh sẽ chẳng bao giờ thích nắm tay người con gái anh yêu dạo phố. Vì anh nghĩ cách đó thật trẻ con và sến sẩm. Chị hãy chỉ gần anh, ôm anh khi ngồi sau xe anh thôi vậy. Ôm thật chặt, vì anh thích, và vì vòng tay ôm đó sẽ khiến anh thật vững tin. À, nếu có lần nào ngồi sau xe anh, chị bỗng thấy anh chạy thật nhanh, thì chị tìm cách làm lành với anh đi nhé, bởi lúc ấy anh đang giận chị rồi. Anh rất ít khi giận dỗi, những bất đồng to anh sẽ cho thành nhỏ, những xích mích nhỏ anh sẽ biến nó thành không có gì. Nên khi anh bỗng im lặng hay bực tức với chị, chị phải tìm mọi cách để làm hòa với anh ấy đi.
Anh rất thích được ăn những món ăn do người con gái mình thương nấu. Nên nếu được ở bên nhau, chị hãy đừng ngần ngại mà nấu cho anh một bữa cơm đi, anh sẽ rất vui mừng, dù nó ngon hay dở.
Hôm nay anh về, em cũng đang ở quê, thế nhưng người đi cùng em buổi tối nay không phải là em, mà nghiễm nhiên là chị. Em có chút hụt hẫng, mà không, phải là rất hụt hẫng, nên tự dưng ghét chị, không phải vì chị, mà vì em ích kỉ. Em xin lỗi!
Chị đến sau, nhưng không phải là người thứ ba. Mà chính em, đến trước lại trớ trêu trở thành kẻ thứ ba đó. Nhưng chị đừng lo, em sẽ không làm gì cả, hạnh phúc là khi thấy anh cười cùng một người tốt hơn em.
Nếu sau này, chỉ là nếu thôi nhé, anh có nỡ làm tổn thương chị, thì hãy nói với em, em không hứa chắc đâu, nhưng em sẽ khuyên răn Anh cách đừng làm chị đau nữa.
Cách nói chuyện của anh vẫn luôn nhẹ nhàng và ngọt ngào chị ạ, nên nếu chị thấy anh ngọt ngào với ai thì cũng tươi cười mà bỏ qua đi nhé, vì chỉ là lời nói thôi mà, còn hành động ngọt ngào anh sẽ chỉ dành cho một mình chị.
Chỉ thế thôi, thời gian trôi qua, chúng ta đều sẽ ổn. Chị và anh, hạnh phúc hơn em đã từng nhé. Em yêu anh 4 năm, yêu chị dài gấp năm lần khoảng thời gian 4 năm yêu anh. Hai tình yêu ấy không hề nhỏ, em sẽ tặng cả cho chị đấy, chị gái của em...