Hễ thấy tôi đi với ai, anh lao vào khà khịa: “Tránh xa cô ấy ra"

Mọi thứ ở người đàn ông tôi yêu đều tốt, ngoại trừ việc anh ghen đến mức đáng sợ, thậm chí là bệnh hoạn. Tôi khốn khổ vì cái bản tính này và sợ phải cưới cũng do thế.



Nhìn vẻ bề ngoài, ai cũng khen chúng tôi đẹp đôi, cân xứng. Anh là người điển trai, lại học hành cao, có công việc ổn định. Trong khi đó tôi khá xinh xắn, cũng làm một công việc tốt. Khi biết hai đứa đến với nhau, mọi người đều bảo trai tài, gái sắc. Tôi nói như vậy để hình dung rằng anh hoàn toàn không kém cỏi bất cứ ai mà phải ghen tuông đến mức đáng sợ như vậy.


Điều tôi hài lòng nhất ở bạn trai mình chính là sự chung thủy. Anh yêu tôi và không ngó ngàng tới bất cứ người nào khác. Mọi thời gian rảnh rỗi anh đều dành cho tôi. Anh chiều tôi lắm, tôi thích gì là mua cho, còn làm những hành động lãng mạn, ngọt ngào dành tặng tôi khiến nhiều người phải ghẹn tị. Mọi người bảo tôi tốt số mới quen được người như anh.
 
Hễ thấy tôi đi với ai, anh lao vào khà khịa: Tránh xa cô ấy ra-1
Khi biết hai đứa đến với nhau, mọi người đều bảo trai tài, gái sắc. Tôi nói như vậy
 để hình dung rằng anh hoàn toàn không kém cỏi bất cứ ai mà phải ghen tuông đến
 mức đáng sợ như vậy. (Ảnh minh họa)

Mọi chuyện sẽ là rất thuận lợi và chúng tôi sẽ nên duyên vợ chồng theo như kế hoạch nếu như không phải càng ngày anh càng bộc lộ sự ghen tuông bệnh hoạn. Ban đầu, chỉ là việc anh kiểm soát điện thoại, facebook, email… của tôi, càng về sau càng quá đáng. Tôi khó chịu vô cùng.

Anh nhân danh tình yêu khống chế tôi mọi thứ, tôi ngột ngạt và mệt mỏi. Mỗi lần tôi giận anh lại xuống nước cầu xin, giải thích rằng vì anh yêu tôi quá nên mới ghen như vậy chứ nếu không thì anh cũng mặc kệ. Vì là con gái, lại yêu nhau lâu, thấy tình cảm anh dành cho mình là chân thật nên tôi lại mủi lòng bỏ qua. Tuy nhiên, thời gian càng qua đi, tôi càng nhận ra việc anh ghen tuông là… bệnh mất rồi.

Trước tiên, là việc tôi đi làm. Anh nằng nặc sẽ đón đưa tôi đi làm dù tôi muốn tự đi. Người khác có thể nghĩ đó là anh quan tâm, yêu tôi nhưng tôi biết đó là vì anh sợ nếu tôi tự đi, tôi lại tranh thủ hẹn hò với ai đó. Vậy là sáng nào anh cũng đến “áp giải” tôi đi làm. Như thế vẫn chưa yên, tan làm anh gọi điện đón, chỉ 3 phút mà tôi chưa xuống là anh xông lên tận nơi xem thực hư thế nào.
 
Hễ thấy tôi đi với ai, anh lao vào khà khịa: Tránh xa cô ấy ra-2
Anh nằng nặc sẽ đón đưa tôi đi làm dù tôi muốn tự đi. Người khác có thể nghĩ đó là
 anh quan tâm, yêu tôi nhưng tôi biết đó là vì anh sợ nếu tôi tự đi, tôi lại tranh thủ
 hẹn hò với ai đó. (Ảnh minh họa)

Đã vậy, anh điện thoại cho tôi nheo nhéo suốt ngày. Vừa đặt điện thoại xuống thì anh lại chat qua facebook và tôi phải có nghĩa vụ trả lời anh ngay lập tức. Anh trò chuyện xuống một ngày cho tới khi tan sở để kiểm chứng rằng tôi ở chỗ làm và không đang “tí tởn” bên ai đó.

Nhưng tồi tệ nhất là việc anh bất chấp tất cả để ghen. Cứ gặp tôi đang đứng trò chuyện, trao đổi với ai là anh gườm gườm, rồi đợi tôi không để ý, anh lôi xềnh xệch người ta ra một góc túm cổ nói chuyện: “Anh có ý đồ gì với người yêu tôi à? Tránh xa ra, không đừng có trách”. Lúc trước tôi không biết, nhưng sau này có một anh tức quá, cũng khà khịa lại thế là hai bên đánh nhau tùm lum trước cổng cơ quan nên tôi mới rõ sự tình. Thật, tôi xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu với người bạn trai ghen tuông bất chấp mọi thứ như vậy.
 
Hễ thấy tôi đi với ai, anh lao vào khà khịa: Tránh xa cô ấy ra-3
Tôi muốn dừng lại nhưng chỉ sợ anh ta cũng chẳng để mình yên. Tôi nên làm gì bây
 giờ? Cứ cưới, chịu đựng cảnh này và mong anh ta thay đổi hay kiên quyết dứt tình
 cho đỡ khổ? (Ảnh minh họa)


Tuy nhiên, chuyện tồi tệ nhất chắc phải kể đến việc anh ta ghen với cả anh, em họ của tôi, là những người khác giới. Chị em, anh em tôi thân thiết với nhau anh ta cũng nóng mắt. Tôi phát rồ lên và bảo anh ta điên rồi thì anh ta lại ầm ừ: “Ai biết đâu được đấy, giờ đầy chuyện người trong họ thích thích nhau kia kìa” làm tôi chỉ muốn bốc hỏa.

Giờ gia đình phía bên nhà anh giục cưới nhưng tôi chỉ muốn dừng lại. Mặc dù anh giải thích là vì chưa cưới, chưa chắc chắn nên anh mới thế chứ cưới rồi anh không thế đâu nhưng tôi cũng chẳng tin lắm. Nó là bản chất, ngấm vào máu rồi. Tôi muốn dừng lại nhưng chỉ sợ anh ta cũng chẳng để mình yên. Tôi nên làm gì bây giờ? Cứ cưới, chịu đựng cảnh này và mong anh ta thay đổi hay kiên quyết dứt tình cho đỡ khổ?

 

Theo Khám phá

Tình yêu

Tin tức mới nhất