Nếu chỉ nhìn vào bảng tỷ số, người ta có thể nghĩ chung kết lượt về Asean Cup 2026 trên sân Mỹ Đình tối 26/8 là một trận chung kết cân tài cân sức với mỗi đội ghi được 2 bàn. Nhưng nhìn kỹ vào diễn biến, trận hòa 2-2 giữa Việt Nam và Thái Lan thực sự là một trong những trận chung kết kỳ lạ nhất.
Bởi cả 4 bàn thắng đều có “dấu chân” của cầu thủ Thái Lan. Câu chuyện bắt đầu ngay từ phút 12. Trong thế buộc phải tấn công để san lấp cách biệt 0-2 ở lượt đi, Thái Lan đẩy cao đội hình và nhanh chóng có bàn mở tỷ số. Từ tình huống bóng được đưa vào vòng cấm, Yotsakorn Burapha chớp thời cơ tung cú sút mạnh. Thủ môn Patrik Lê Giang đã chạm được tay vào bóng nhưng không thể ngăn bóng đi vào lưới.
1-0 cho Thái Lan. Và người ghi bàn dĩ nhiên là một cầu thủ Thái Lan.

Nhưng đến đầu hiệp hai, kịch bản bắt đầu trở nên kỳ lạ. Phút 52, Việt Nam tổ chức tấn công bên cánh trái. Quang Hải chuyền bóng để Phan Tuấn Tài đưa bóng vào khu vực nguy hiểm, trước khi Hoàng Hên dứt điểm. Bóng chạm cột dọc rồi bật vào người thủ môn Chatchai Budprom của Thái Lan và đi vào lưới.
Việt Nam gỡ hòa 1-1. Trên bảng tỷ số, bàn thắng được tính là pha phản lưới nhà của Chatchai. Như vậy, bàn đầu tiên của Việt Nam trong trận đấu lại có “chữ ký” của một cầu thủ Thái Lan.
Nhưng màn kịch chưa dừng lại ở đó. Khi trận đấu bước vào những phút cuối, Thái Lan tiếp tục tạo ra cú sốc. Phút 85, một tình huống bóng lập bập xuất hiện trong vòng cấm Việt Nam. Wanchai Jarunongkran có được bóng rồi dứt điểm chéo góc, đánh bại Lê Giang và đưa Thái Lan vượt lên dẫn 2-1.

Wanchai từ người ghi bàn giúp Thái Lan dẫn 2-1 trở thành người phản lưới nhà, trao lại niềm vui cho đội chủ nhà chỉ vài phút sau đó. Vậy là một trận chung kết có tới 4 bàn thắng nhưng cả 4 đều liên quan trực tiếp đến cầu thủ Thái Lan. Nói cách khác, hai bàn thắng của Việt Nam đều có sự “trợ giúp” từ đối thủ.
Đặc biệt, Wanchai có lẽ là người trải qua cảm xúc trái ngược nhất trong cả trận. Anh vừa đưa Thái Lan vượt lên dẫn 2-1, tưởng như đã trở thành người hùng, nhưng chỉ ít phút sau lại vô tình đá phản lưới nhà, biến chiến thắng của đội khách thành một trận hòa đầy cay đắng.
Còn với Việt Nam, tỷ số 2-2 là quá đủ. Sau chiến thắng 2-0 ở lượt đi trên sân Rajamangala, thầy trò HLV Kim Sang-sik hòa 2-2 ở lượt về, qua đó giành chiến thắng 4-2 sau hai lượt trận và chính thức bảo vệ thành công chức vô địch ASEAN Cup.
Một trận chung kết mà Việt Nam không cần có một cầu thủ ghi bàn trực tiếp nhưng vẫn có hai bàn thắng. Một trận chung kết mà Thái Lan ghi cả bốn bàn thắng. Và một trận chung kết mà cả bốn bàn đều mang dấu chân của cầu thủ Thái Lan.
Đúng nghĩa một kịch bản điên rồ!

Theo Người Đưa Tin