Là con gái, khóc chán rồi phải tự vui lên thôi!

Bởi vì ông Bụt dành cho cô Tấm chỉ có một trên đời, và tất cả các cô gái ngày này cũng chẳng còn ai muốn làm cô Tấm nữa!

Khi buồn, cứ khóc!

Giả vờ mạnh mẽ là điều tốt nhất mà con gái có thể làm. Khi không vui vẫn có thể trưng ra một khuôn mặt tươi tỉnh, với đôi mắt biết cười. Chẳng ai nhận ra rằng phía sau đó là cả một trời tâm sự.

Chuyện buồn em không kể, chuyện khó em không than, thành ra không một ai biết rằng em cũng đang không ổn một chút nào.

Thay vì tự mình thừa nhận rằng gặp chút vấn đề nho nhỏ, để rồi sẽ có người cùng em san sẻ những nỗi niềm không vui… thì đằng này, em cứ tự ôm vào lòng những tổn thương và giữ chặt chúng cho riêng mình. Ngày qua ngày, ai nấy cũng đều tin rằng em mạnh mẽ là thật, em ổn là thật, em vui là thật…


Nhưng thật ra em chẳng cần phải cố gắng để tỏ ra như thế làm gì. Bởi nước mắt nếu không thể giúp em tống khứ hết mọi cảm xúc mệt mỏi lẫn buồn bã tiêu tan, thì nước mắt được sinh ra có phải là vô ích?

Hãy để cho những giọt nước mắt được thể hiện sự có ích của chúng. Dù chẳng nhiều nhặn gì, nhưng đúng là sau mỗi lần em khóc xong, mọi nỗi buồn đều trở nên dễ chịu hơn không?

Khóc lóc không có nghĩa là yếu đuối, hoặc dù có yếu đuối, thì một chút ấy đã có sao?

Con gái cũng là con người, cũng có những cảm xúc buồn vui hờn giận. Và khi buồn thì được phép khóc! Chẳng ai cấm, chẳng ai cười chê hay trách mắng. Bởi vì em có quyền!

Chỉ cần đừng ỷ lại, đừng dựa dẫm vào ai…

Em cũng thừa thông minh để hiểu rằng thời nay chẳng còn ông Bụt nữa. Ngày xưa, mỗi lần Tấm khóc Bụt đều hiện ra hỏi và giúp sức, có phải vì vậy mà sức chiến đấu của Tấm cứ trở thành hư vô?

Nhưng thôi, chúng ta đừng so đo với cổ tích. Chỉ biết rằng, ngày nay, ở thế hệ mà chúng ta đang sống, chẳng có chỗ cho những giọt nước mắt phí hoài.


Khóc vì buồn thì được phép. Khóc để tự nạp năng lượng và chiến đấu với cuộc đời thì được hoan nghênh. Chứ khóc lóc để mà dựa dẫm, để mà ỷ lại, để mà nghèo xác nghèo xơ sức chiến đấu thì chẳng khác nào "bánh bèo vô dụng", đúng không em?

Nhớ rằng buồn mãi rồi cũng chán, phải tự vui lên thôi!


Bản lĩnh của một cô gái là biết tự làm cho mình trở nên vui vẻ. Khi vấp ngã thì tự biết vực mình đứng lên. Lúc yếu lòng thì tự biết nhủ cho bản thân mình mạnh mẽ. Chỉ khi nào em làm chủ được niềm vui, nỗi buồn của riêng em, thì em mới trở thành người có sức hút trong ánh nhìn của người khác.

Quả thật, hiểu thì ai cũng hiểu, nhưng làm được như thế lại chẳng có nhiều người. Cho nên, em nhất định đừng chỉ xinh, đừng chỉ thông minh, mà em còn phải khéo léo để được cuộc đời này "thương" em nhiều hơn nữa!


Số phận của mỗi cô gái là nhẹ nhàng bình yên hay gian truân vất vả, hầu hết phụ thuộc vào cách cô ấy nhìn cuộc đời này. Đừng nghĩ rằng con gái sướng khổ là do một tấm chồng. Bởi không ai có thể định đoạt được cuộc đời người khác, họ chỉ có thể định đoạt được cuộc đời mình.

Vậy thì, em hãy cứ nghĩ: buồn mãi rồi cũng chán, phải tự làm mình vui lên! Cuộc sống của em lúc bấy giờ mới trở thành niềm ngưỡng mộ của nhiều cô gái khác…


Theo Trí Thức Trẻ

Tin tức mới nhất