Lí do thật sự đằng sau lời chia tay phũ phàng của anh bạn trai thành phố

Bước vào khu để xe, tình cờ Thanh nghe được câu chuyện của mẹ Sơn với người đồng nghiệp thân thiết của bà. Họ đang nói về chuyện của cô và anh...

Đã mấy ngày nay, Sơn đột ngột biến mất khỏi cuộc sống của Thanh, không nhắn tin hỏi han mỗi sớm mỗi tối, không hẹn hò đón đưa. Thanh hụt hẫng khi gọi bao nhiêu cuộc điện thoại, nhắn bao nhiêu tin mà chẳng thấy Sơn trả lời. Tất cả những gì cô nhận lại là sự im lặng đến đáng sợ.

Thanh cứ gửi đi gửi lại cho Sơn những tin nhắn cùng nội dung: “Em cần một lời giải thích!". Rồi cuối cùng, màn hình điện thoại của Thanh cũng sáng lên, báo tin nhắn mới đến, của Sơn. Thanh đã chờ rất lâu, để rồi lặng người khi nhìn những dòng chữ trước mắt: “Mình làm bạn thôi em nhé. Em rất tốt, nhưng anh thấy chúng mình không hợp nhau nên chia tay là tốt nhất. Anh xin lỗi!”.

Thanh khóc, rồi lại cười một cách chua chát. Tình yêu mà cô dành toàn tâm toàn ý để vun đắp lại có thể kết thúc chóng vánh chỉ bằng mấy dòng chữ đơn giản thế này. Xin lỗi – đó là câu người ta vẫn thường nói kèm với lời chia tay. Không hợp nhau – đó là lí do người ta hay đưa ra để thay cho rất nhiều điều họ không muốn nói. Và im lặng – chính là cách nhanh nhất để chấm dứt một mối quan hệ…


Thanh khóc, rồi lại cười một cách chua chát. Tình yêu mà cô dành toàn tâm toàn ý để vun đắp lại có thể kết thúc chóng vánh chỉ bằng mấy dòng chữ đơn giản thế này. Xin lỗi – đó là câu người ta vẫn thường nói kèm với lời chia tay. (ảnh minh họa)

Mới hai tháng trước, Sơn vừa ngỏ lời yêu Thanh một cách ngọt ngào, say đắm, thoắt cái anh lại chỉ muốn “làm bạn thôi”. Chẳng phải hai người đã có đến mấy tháng “làm bạn”, tìm hiểu về nhau trước đó hay sao? Sơn là chàng trai đầu tiên Thanh tin tưởng mà nhận lời yêu, là người đầu tiên cho Thanh biết thế nào là cái nắm tay ấm áp, là một nụ hôn lãng mạn như mơ. Một cô gái từ nhỏ đến lớn, ra trường rồi đi làm mà chưa hề biết yêu như Thanh đã hạnh phúc biết bao khi trái tim lần đầu rung động trước chàng trai thành phố lịch lãm, hào hoa. Thanh ngây thơ tưởng đã tìm thấy nửa kia của cuộc đời mình. Và giờ cô đã biết, đời vốn chẳng như mơ… “Em là cô gái cuộc đời này dành riêng cho anh”, “Anh nhớ ánh mắt, nhớ nụ cười của em”, “Anh yêu sự thông minh và vẻ đẹp dịu dàng của em" - Thanh thực sự không biết những lời ấy của Sơn có chút nào là thật?

Rồi cũng mới hai tuần trước, sinh nhật Sơn, anh dẫn cô về ra mắt gia đình. Đó là lần đầu tiên Thah gặp bố Sơn. Vợ chồng em trai Sơn, Thanh đã gặp vài lần khi Sơn đưa đi chơi cùng nhóm bạn. Còn mẹ Sơn vốn làm cùng cơ quan với Thanh, cũng chính là người xin số điện thoại của Thanh để rồi sau đó Sơn gọi điện làm quen. Bữa cơm hôm ấy rất đầm ấm, vui vẻ, Thanh không nghĩ là mọi người trong gia đình Sơn có gì không hài lòng. Thế thì tại sao lại có chuyện chia tay như bây giờ? Đầu Thanh băn khoăn với hàng tá câu hỏi: Lí do thực sự của việc chia tay đột ngột này là gì? Tại sao Sơn không trực tiếp gặp cô để nói? Tại sao anh lại im lặng như thế? Lẽ nào những lời yêu Sơn đã từng nói chỉ là sự đùa cợt không hơn không kém?

Cả một tuần liền Thanh suy sụp, gần như lúc nào cũng khóc. Đồng nghiệp trong cơ quan xót xa khi thấy cô tiều tụy hẳn đi. Và có một điều lạ là Thanh gặp mẹ Sơn ở cơ quan, bà vẫn hỏi han sức khỏe của cô nhưng tuyệt nhiên không đề cập gì đến chuyện của hai đứa. Thanh lại càng không thể hiểu rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Cho đến một hôm…

Sếp giao cho Thanh công việc đột xuất nên cô về muộn hơn thường ngày. Bước vào khu để xe, tình cờ Thanh nghe được câu chuyện của mẹ Sơn với người đồng nghiệp thân thiết của bà. Họ đang nói về chuyện của cô và anh. Suốt những ngày đau khổ qua, Thanh không nghĩ được rằng Sơn lại chia tay cô vì một lí do bất ngờ như thế.

Mẹ Sơn vốn đã biết rõ về xuất thân, gia cảnh của Thanh trước khi giới thiệu cho hai đứa làm quen nên đương nhiên bà không phản đối mối quan hệ này. Bố Sơn, vợ chồng em trai Sơn cũng vậy. Nhưng ngặt một nỗi chuyện tình cảm của Sơn lại được cả họ quan tâm. Ngay sau bữa cơm ra mắt đó, cô dì chú bác của anh đều biết chuyện. Và chưa cần gặp Thanh, chưa biết mặt mũi tính cách cô thế nào, mười người thì chín người phản đối việc Sơn yêu – và có thể sẽ lấy một cô gái xuất thân tỉnh lẻ như Thanh. Tất cả các cô gái về làm dâu trong họ nhà Sơn từ trước đến nay đều là con gái nội thành. Thế nên Thanh dù có xinh đẹp, giỏi giang đến đâu, trong mắt họ cũng chỉ là một cô gái nhà quê không hơn không kém. Nhất là mấy bà cô của Sơn, họ chê nhà Thanh gia cảnh không tương xứng với gia đình Sơn, rồi lo lắng nếu yêu rồi lấy Thanh cháu họ phải đi lại xa xôi vất vả cả trăm cây số… Họ đã nhắm sẵn cho Sơn một cô gái thành phố có xuất thân “danh gia vọng tộc”...

Thanh đứng như chôn chân tại chỗ của mình, chẳng biết mẹ Sơn và cô đồng nghiệp kia ra về từ bao giờ. Cô còn biết làm gì hơn ngoài việc tự cười với bản thân mình, cay đắng cho thân phận “đũa mốc chòi mâm son”. Chẳng còn cách nào khác, Thanh tự nhủ mình phải quên đi. Tiếc làm gì một mối quan hệ hời hợt, vừa gặp chút sóng gió đã kịp vỡ tan tành và một gia đình nhà chồng như thế?

Theo Trí Thức Trẻ


chia tay hôn nhân Tình yêu

Tin tức mới nhất