Mãi mãi không được đo bằng thời gian mà được tính bằng lòng người...

Người ta từng bảo, có hai thứ trên cuộc đời này mà ta không bao giờ nhìn thấu được đó là mặt trời và lòng người, vì mặt trời thì quá chói chang, còn lòng người thì sâu thăm thẳm...



Sài Gòn là một thành phố không quá lớn cũng không quá nhỏ bé, chỉ vừa đủ để hai con người xa lạ tìm nhau nhưng cũng đủ lớn để làm họ lạc mất nhau. Có những con người chỉ đơn giản là lướt qua cuộc đời ta, họ đem đến cho ta những hơi ấm, đến nổi chúng ta cứ ngỡ rằng họ sẽ mãi mãi ở bên cạnh khi chúng ta khẽ khàng cất tiếng gọi. Họ cũng đã từng hứa sẽ ở bên cạnh chúng ta mãi mãi, nhưng rồi họ có làm được thế đâu, là vì lòng người vội quên hay là vì chưa từng tồn tại hai từ "mãi mãi".

Có phải chăng là giữa ta với họ đã hết duyên hay phải chăng ta đã trông đợi quá nhiều ở họ, để sau tất cả thứ ta còn lại chỉ là những dư vị của cảm xúc, là những kỉ niệm mang tên họ mà thôi. Ta luôn thừa hiểu cuộc sống luôn là thế, có cho thì sẽ có nhận và có đến ắt sẽ có ra đi, nhưng thật lòng mà nói họ đã bước đến cuộc đời ta, nên việc bản thân chúng ta có họ bên cạnh dần thành một thói quen, dần thành một thứ không thể thiếu.

Mãi mãi không được đo bằng thời gian mà được tính bằng lòng người...

Có vô vàn lí do để một người nào đó rời bỏ ta, nhưng âu cũng là do cái duyên cũng đến lúc phải hết, nhưng cứ mãi với cái vòng lẩn quẩn đến - rồi - đi ấy, thì liệu đến bao giờ mới thật sự có được một người dành cho ta? Đến nỗi, ta phải sợ cái cảm giác bị bỏ rơi, sợ cái cảm giác xem một ai đó là tất cả rồi sau cùng họ cũng bỏ ta mà đi. Có hàng tá người ngoài kia đều sợ mở lòng, không phải họ không cho ai đó một cơ hội càng không phải họ không cô đơn, nhưng so với việc họ mở lòng để có một ai đó đến bên cạnh, rồi lại bất chợt ra đi, thì họ thà lựa chọn việc đóng chặt trái tim mình lại, cũng giống như một bản năng tự vệ trước mọi tổn thương. Nhưng dẫu sao mọi thứ ta có vẫn luôn là những kỉ niệm, dù đẹp hay không thì họ vẫn đã một lần tồn tại trong tim ta, họ từng đem đến cho ta bình yên và cả những hy vọng, chỉ là nó chưa đủ lớn lao, cũng chưa đủ trọn vẹn họ có thể ở bên cạnh ta.

Mãi mãi không được đo bằng thời gian mà được tính bằng lòng người...

Nhưng sẽ trách ai đây, trách họ đã vô tình hay trách ta đã quá trông mong vào hai từ "mãi mãi" mà họ trao? Hay ta phải trách cái định mệnh này sao tàn nhẫn quá, cứ mãi trêu đùa với cả ta và họ. Chúng ta luôn sợ việc phải níu giữ hay cả việc chờ đợi một người trong vô vọng, ta vẫn luôn mong một kì tích dẫu biết rằng mọi thứ đã đi quá xa nên khó có thể nào quay lại, dẫu biết rằng ta luôn nhớ nhung họ kể cả là trong tiềm thức và chỉ mong rằng ai đó sẽ đáp trả, khi thổn thức cất lên tiếng gọi: "người ơi...". Ta chật vật với những lí do mà chính ta tạo ra, để rồi bản thân cũng chẳng thể hiểu nổi liệu bao nhiêu hơi ấm là mới đủ, để có thể giữ chặt lấy một người. Là ta sai hay là chẳng có đúng sai, là ta cố chấp giữ họ lại hay lòng người vốn dĩ dễ đổi thay. Vậy nếu một mai không còn nhau nữa, liệu ta với họ ai sẽ nhớ đến nhau, liệu trong cái khoảnh khắc họ quyết định quay lưng đi với ta, họ có biết ta đã vì họ mà đau lòng đến thế nào không?

Mãi mãi không được đo bằng thời gian mà được tính bằng lòng người...

Suy cho cùng, có lẽ sau tất thảy cái mà ta hiểu được đó là không có gì là mãi mãi cả, cũng như không có bất kì một ai có thể ở bên cạnh chúng ta mãi được. Cái chúng ta cần ở hiện tại không phải là cố gắng níu giữ những ngày tháng mà ta đã có họ, càng không phải cứ khư khư giữ lấy họ trong lòng như một thói quen. Cuộc sống vẫn luôn vô thường là thế, thời gian sẽ dạy chúng ta cách để vượt qua và cách để trưởng thành. Chúng ta phải sống tiếp với cuộc sống của riêng mình, chúng ta không thể cứ sống với những hoài niệm cũ, cái chúng ta cần nắm giữ là hiện tại và cả một tương lai trước mắt. Phải trả qua vô vàng mất mát, vô vàng tổn thương thì có lẽ ta sẽ thật sự nhận ra được ai mới là người xứng đáng để ta yêu thương và dốc lòng...

Theo Guu


cuộc đời cuộc sống Tình yêu

Tin tức mới nhất