Đến một lúc nào đó, khi chúng ta lớn hơn, những sóng gió trên đường đời khiến đôi chân ta mỏi mệt, lúc đó xin anh hãy đứng lại bên em và nói: Này em, mình đừng đi thêm một vòng lớn nào nữa nhé!

Anh à, vậy là chúng ta đã gặp lại nhau sau một khoảng thời gian thật dài, ngồi bên nhau, dù chỉ là im lặng. Thời gian đã níu chân chúng ta, nuối tiếc những năm tháng đã qua, hay chỉ vì lòng người còn vương vấn.

Bên nhau, dù khoảng cách thật gần, em có thể ôm lấy anh thật chặt, có thể huyên thuyên với anh đủ điều, nhưng sao lúc này em chẳng muốn nói với anh bất cứ điều gì. Em im lặng, anh cũng im lặng và ngoài kia chỉ có những cơn gió lùa qua khung cửa nhỏ. Em thấy lòng mình trống rỗng, mơ hồ tựa những ngày ta lạc mất nhau.

Chừng ấy thời gian xa anh, em luôn dành cho mình những khoảng lặng, đôi khi em thấy mình hãy còn trẻ quá, đáng yêu quá, em cũng đã từng cho phép mình yêu một ai khác anh đấy. Ừ thì cũng đã yêu. Nhưng thứ cảm xúc yêu ấy em chẳng biết cách giữ lấy hoặc giả anh đã mang đi rồi.

Thời gian có thể làm con người ta thay đổi, thời gian cũng có thể làm lành lặn vết thương, thời gian cũng làm ta lạc mất nhau rồi chính nó cũng đưa ta về bên nhau anh nhỉ. Chỉ có điều khoảng thời gian ta xa nhau đó, ai sẽ lấp đầy khoảng trống cho em, cho anh. Và lúc này đây, ngồi bên nhau như có thể cảm nhận đến từng hơi thở của nhau nhưng chúng ta hãy còn xa lắm, một khoảng cách vô hình nào đó cứ làm ta dửng dưng như xa lạ.

ôm, bình yên

Chừng ấy thời gian làm bạn, rồi yêu nhau, kể cả khoảng thời gian thật dài ta không còn nắm lấy tay nhau cũng đủ biến anh và em trở thành một con người khác. Em biết, em hiểu và cũng tin đằng sau vẻ lạnh lùng nơi anh là một trái tim hãy còn lắm yêu thương nồng nàn, cho em. Đôi lúc em cứ nghĩ mình đã yêu nhau như thế tại sao không trải lòng cùng nhau, thông cảm cho nhau một chút, vị tha một chút. Anh khoác cái vẻ lạnh lùng để tỏ ra mình cứng cỏi, em mang vẻ xa lạ để tỏ ra mình không đáng thương. Hai con người ấy đi một vòng thật lớn rồi lại gặp nhau, ngồi lại bên nhau một chút thôi, chẳng ai muốn mở lòng vì họ sợ tổn thương, vì họ biết có thể rồi họ vẫn lại đi tiếp một vòng lớn như thế chỉ để được ngồi lại bên nhau những giây phút ngắn ngủi này.

Dễ hiểu nhất là tình yêu, kì lạ nhất cũng chính là tình yêu. Em hiểu cả cuộc đời này chẳng ai đem lại cho em thứ hạnh phúc lớn lao em từng có khi bên anh, chẳng ai mang cho em nụ cười rạng rỡ mỗi ngày. Chỉ có thể là anh thôi, nhưng sao em chẳng thể bước đến bên anh thêm lần nữa, chẳng thể nắm lấy đôi bàn tay anh và nói rằng mình hãy yêu nhau thêm lần nữa anh nhé, chẳng thể nói rằng em nhớ lắm những lúc xa anh và biết bao điều em dành dụm suốt cả một đời.

Có những tình yêu như thế, biết là không thể bên nhau thêm lần nữa nhưng sao chẳng thể buông bỏ. Miệng nói là mình chia tay rồi nhưng trong trái tim hãy còn quá yêu thương, cứ bảo ấy là bạn của nhau nhưng chẳng lúc nào nguôi ngoai nổi nhớ, muốn gọi nhau một tiếng là người yêu mà chẳng đủ mạnh mẽ bước tới để mỉm cười.

Mình hãy cứ đi qua những vòng lớn như thế anh nhé. Em biết rằng tuổi xuân của người con gái cứ trôi qua và chẳng gì níu giữ nổi, nhưng em muốn mình sẽ lại ngồi bên nhau sau bao vất vả đời thường. Đến một lúc nào đó, khi chúng ta lớn hơn, những sóng gió trên đường đời khiến đôi chân ta mỏi mệt, lúc đó xin anh hãy đứng lại bên em và nói: Này em, mình đừng đi thêm một vòng lớn nào nữa nhé!

Theo Blogradio