Mối tình nhỏ bé của riêng em

Sẽ chẳng dễ gì để buông bỏ thứ tình cảm mà em đã cố vun vén bao ngày. Vậy nên em chỉ biết ngày ngày tự nhủ với mình là hãy cứ yêu hết lòng và trọn vẹn.

 Không mưu cầu điều gì nơi anh, không thiết tha những cái nắm tay siết chặt hay những mĩ từ của mọi đôi lứa. Chỉ đơn giản yêu là yêu thôi, nhẹ nhàng như ngày đầu anh bước vào tim em.

“Đã có lúc em mong tim mình bé lại, để nỗi nhớ anh không thể nào thêm nữa”.

Từng câu từng chữ của bài nhạc vang lên sao giống với em của lúc này quá. Phải chăng không chỉ riêng em chọn cho mình một chút tình đơn độc. Tháng tám tiết trời chuyển mình sang thu – cái mùa mà em cho là nhẹ nhàng và bình yên đến lạ, đó cũng là lúc vùng trời oải hương bắt đầu tàn.

Bạn nam của em là người con trai của nắng hạ, là một người luôn tràn trề niềm vui và sự tươi mới.

Là một người yêu thích cái sắc oải hương lãng mạn nhưng lại là một kiểu lãng mạn nửa vời…

Là một người sẽ chẳng hề cuống quýt khi em đau buồn dù là nhỏ nhặt nhất…

Là một người sẽ chẳng thể trao cho em một cái ôm trọn vẹn và đong đầy tình cảm…

Là người mà em thương nhưng thương em không đủ.

mối tình nhỏ bé

Vốn dĩ chuyện tình cảm ở đời, người nào yêu nhiều hơn thì người đó sẽ phải chịu nhiều thương tổn. Vậy mà ngay như lúc này đây, bản thân em lại “tình nguyện” trở thành kẻ thua thiệt. Có lẽ với em, cái thứ tình thiệt hơn ấy lại là một dạng hạnh phúc. Bất kể một sợi dây tình cảm thiêng liêng nào cũng phải cần được nắm giữ bởi hai đầu cảm xúc, nhưng em ại chọn riêng cho mình mối tình chỉ mình em gây dựng - một kiểu tình cảm chỉ có nữ chính thiết tha vô bờ còn nam chính thì khắc khoải hình bóng một người con gái khác. Ừ thì là do em cố chấp đi ngược lại yêu thương để rồi trót lỡ trao tim cho một người vô vàn thân quen nhưng cũng rất đỗi lạ lẫm. Chỉ trách bản thân em lại là người thương anh quá nhiều. Bản năng của con người là đi tìm cho mình thứ hạnh phúc chân chính, còn em lại là ngườiđi nhặt nhạnh những mảnh hạnh phúc rơi rớt còn lại để kiếm tìm chút vui buồn nơi thâm tâm.

Rồi sẽ có một người đến bên anh mang trong mình danh phận “người con gái mà anh yêu” nhưng thứ mà nữ chính của đời anh không thể bằng em đó là sự chờ đợi. Người ta thường bảo “người yêu bạn chưa chắc đã đợi được bạn, nhưng người đợi bạn thì chắc chắn sẽ yêu bạn”. Em đã dành hết những năm tháng tươi đẹp nhất của một người con gái để chờ đợi mà chẳng đoái hoài về những gì em sẽ nhận lại…

Sẽ chẳng dễ gì để buông bỏ thứ tình cảm mà em đã cố vun vén bao ngày. Vậy nên em chỉ biết ngày ngày tự nhủ với mình là hãy cứ yêu hết lòng và trọn vẹn. Không mưu cầu điều gì nơi anh, không thiết tha những cái nắm tay siết chặt hay những mĩ từ của mọi đôi lứa. Chỉ đơn giản yêu là yêu thôi, nhẹ nhàng như ngày đầu anh bước vào tim em.

Đó sẽ là một cái kết thật đẹp.

Theo Blogradio

Tin tức mới nhất