Một lần lỡ đọc... nhật ký của chồng

Bấy lâu nay mình cứ bị ám ảnh bởi một ánh mắt lạ. Ánh mắt ấy dịu dàng, từng lời nói nhẹ nhàng như gió thoảng.

Anh ấy là nhân sự từ Tổng chuyển ra chi nhánh để tập huấn chiến lược kinh doanh mới cho nhân viên công ty. Ngay từ những ngày đầu gặp nhau, sự nhẹ nhàng của anh đã làm mình rung động...

Mình, một người đã có thâm niên 7 năm làm vợ, đã là mẹ của một cậu con trai lên 5. Mình chưa già những rõ ràng không còn quá trẻ. Thế mà mình lại dễ dàng rung động như một cô gái mới lớn khi anh ta đặt trước mặt mình ly cà phê nóng, khi anh ta mở lời hỏi han quan tâm khi thấy mình hắt hơi, và nhường ô cho mình ra nhà xe khi trời đổ mưa lúc cuối chiều.

Dạo này mình hay làm một việc mà trước nay mình vốn chưa từng làm: So sánh chồng mình với một người đàn ông khác. Chồng mình ngày yêu đương cũng rất lãng mạn. Anh là dân kỹ thuật nhưng biết làm thơ.

Anh cũng hay viết thư cho mình những ngày cách xa, mỗi dòng đều chứa chan niềm yêu nhớ. Những ngày đầu thành chồng vợ, anh vẫn rất chu đáo, hay nói những lời ngọt ngào. Mỗi ngày lễ hay kỉ niệm anh đều mua hoa về, cẩn thận tỉa tót cắm vào lọ. Những lời chồng nói với mình từ nhẹ nhàng yêu thương nay khô khan cộc lốc. Chồng không còn tâm sự những tâm tư của chồng, cũng không còn thắc mắc lý do vì sao hay mình có chuyện gì mỗi khi mình cáu bẳn.

Khi người đàn ông ấy ngồi trước mặt, nói những lời vừa lòng khéo léo “xinh đẹp và dịu dàng như em, ắt hẳn phải được chồng yêu chiều lắm”, tự nhiên mình cảm thấy có chút tủi thân. Sao chồng người ta thì ngọt ngào, nói câu nào ấm lòng câu đó.

Sáng chủ nhật, chồng bảo đi làm thêm. Nhiều khi cứ có cảm giác chồng muốn tìm lý do để ra khỏi nhà. Mở hoạt hình cho thằng bé xem, mình bắt đầu lao vào dọn dẹp nhà cửa. Nhà thì bé mà cái gì cũng có. Dọn dẹp, vứt bỏ đi những thứ đã cũ, những thứ không còn dùng cho nhà cửa sạch sẽ và gọn gàng thêm chút.

Trong ngăn tủ, cuốn an-bum ảnh cưới xếp ngay ngắn trên cuốn sổ có bìa da màu đen. Giở xem từng tấm ảnh, tự nhiên thèm khát những ngày quá vãng. Ngày mình khoác vào người chiếc váy cưới đầy hân hoan, không tưởng tượng ra về sau hôn nhân sẽ như thế này.

Giở cuốn sổ bìa da màu đen, bất ngờ vì hình như đó là một cuốn nhật ký. Hóa ra chồng mình có nhật ký. Anh ấy vốn vẫn là người lãng mạn hay viết lách, chỉ là mình nghĩ rằng anh đã bỏ thói quen này từ lâu.

Một lần lỡ đọc... nhật ký của chồng-1

“Ngày...tháng...năm...

Dạo này công việc bận, công trình liên miên, không có thời gian dành cho vợ. Hôm nay nhận được nhận tiền thưởng do dự án vượt tiến độ. Cố lắm mới thoát khỏi những lời rủ rê nhậu nhẹt của đồng nghiệp để về nhà. Định bụng sẽ đưa vợ con ra ngoài ăn một bữa, lâu lắm không đưa vợ đi ăn nhà hàng.

Mình về sớm, vợ cũng không ngạc nhiên, chỉ nhìn mình với ánh mắt hờ hững : “Hôm nay mặt trời mọc ở phía Tây hay sao mà về giờ này? Hay là bị công ty đuổi việc?”. Bao niềm háo hức trong lòng bỗng như bay đi đâu mất.

Ngày...tháng...năm...

Đêm qua thấy vợ húng hắng ho. Bảo đi mua thuốc cho vợ, vợ nói không sao. Sáng mai cố tình dậy sớm, chạy xe đến quán phở có lần ăn vợ khen ngon mua về, luôn tiện ghé cửa hàng mua cho vợ liều thuốc cảm. về đến nhà, gọi vợ dậy. Nhìn bát phở và thuốc để trên bàn, tưởng vợ sẽ cảm động, ai ngờ vợ cáu: “Phở ở chỗ đó đắt bằng nửa ngày lương của em, anh mua làm gì. Vả lại em bảo cảm xoàng vài hôm sẽ khỏi, uống thuốc tây chỉ hại người, Đã bảo rồi còn mua cho phí tiền cơ chứ”.

Nhiều khi mình không hiểu sao ngày xưa quan tâm thì vợ xúc động nghẹn ngào, bây giờ tỏ ý quan tâm thì vợ lại cau mày khó chịu đến thế?

Ngày...tháng...năm...

Công việc dạo này quá nhiều áp lực. Chiều nay lại bị sếp tổng sỉ vả vì một cái lỗi không phải do mình. Có những khi cảm thấy tâm trạng mình xuống dốc, chán nản cực độ. Những lúc như thế chỉ muốn về nhà.

Vừa bước chân vào nhà, vợ nhìn mình rồi buông một câu “ Hôm nay bị bồ đá hay sao mà mặt mũi bí xị như bánh đa ngâm nước thế?” Lúc đó chỉ ước giá như vợ hỏi nhẹ nhàng một câu thôi:“Anh có chuyện gì mà trông buồn thế?” có lẽ mình sẽ ôm lấy vợ mà nói rằng “Cũng may đời còn có em”. Cuối cùng chỉ có thể bước vào phòng, nằm vật xuống giường, đã chán lại càng thêm chán.

Ngày...tháng...năm...

Mấy hôm trước, nhìn tờ lịch mới nhớ ra sắp đến ngày mà mười năm về trước mình nói lời tỏ tình. Ngày này hồi yêu nhau hai đứa vẫn coi là ngày kỉ niệm đặc biệt. Tưởng mới đó mà 9 năm rồi. Tan tầm, cố tình chọn con đường ít tắc nhất để về sớm.

Ghé cửa hàng hoa cẩn thận chọn từng bông loài hoa mà vợ yêu thích. Rồi sau đó ghé cửa hàng bánh mua một chiếc bánh ga tô nhỏ. Lòng đinh ninh nghĩ ắt hẳn vợ sẽ rất bất ngờ.

Bước chân vào nhà, vợ nhìn chăm chăm vào bó hoa và chiếc bánh ga tô rồi hỏi: - cái này là gì thế?

-Đố em biết hôm nay là ngày gì?

-Em chịu

-Ngày này, 9 năm trước, anh ngỏ lời với em, em không nhớ à?

-Ôi giời, đầu óc em làm gì có chỗ để nhớ nhiều chuyện vậy nữa. Sau này, những ngày lễ lạt gì anh đừng mua hoa nữa, phí tiền lắm. Đưa tiền cho em, em làm bữa cải thiện cho cả nhà có hơn không?

Cuối cùng, không phải mình làm cho vợ bất ngờ mà là vợ làm cho mình bất ngờ.

Ngày...tháng...năm...

Hôm nay, không biết vô tình hay cố ý, vợ nhắc mãi về chồng của chị đồng nghiệp, nói rằng chồng người ta đúng chuẩn “soái ca”, vừa đẹp trai, vừa có tài, vừa kiếm ra tiền, vừa ga-lăng, chu đáo. Thực ra mình cũng biết lâu rồi mình đã không còn nói những lời ngọt ngào, không còn những hành động lãng mạn.

Mình biết mình không kiếm được nhiều tiền cho vợ có thể yên tâm về tài chính. Nhất là từ sau khi con ra đời, tính tình vợ cũng trở nên khác đi. Vợ hay nghĩ ngợi và dễ dàng cáu bẳn. Dần dần mình cũng ngại ngói những lời ngọt ngào bóng bẩy. Dần dần rồi lời yêu thương khô cạn dần đi.

Đôi khi muốn làm một điều gì đó cho vợ bất ngờ lại sợ vợ kêu ca hoang phí. Đôi khi chỉ đơn giản muốn ôm vợ một cái thật nhẹ nhàng, chỉ sợ vợ sẽ phũ phàng đẩy ra “em còn bao nhiêu việc”.

Mình đọc hết cuốn nhật ký của chồng, nước mắt không biết tự lúc nào đã ướt nhòe những dòng chữ. Hóa ra là thế. Hóa ra là mình quá vô tâm. Mình cứ mải bận tâm quay quắt với con cái, với nỗi lo cơm áo gạo tiền. Hóa ra những cáu bẳn vô cớ, những toan tính đàn bà đã vô tình biến chồng mình thành một viên ngói khô khan như vậy. Rồi dần dần lạnh nhạt với chồng. Rồi dần dần xao lòng với người đàn ông khác.

Mình chỉ quan tâm đến cảm xúc của mình mà quên rằng chồng cũng có những lúc mệt mỏi, chồng cũng cần sẻ chia. Là mình đã dội tắt ngọn lửa yêu thương lãng mạn trong chồng bằng cái tính khí nhỏ nhặt và lắm nỗi lo toan của những bà vợ. Hóa ra không khí gia đình ấm hay lạnh phần lớn là do người phụ nữ có chịu khó nhen nhóm hay không.

Theo Dân Trí


Tình yêu

Tin tức mới nhất