Mùi hương đàn bà trên chuyến xe buýt định mệnh (Phần 10)

“Yêu thầm chi người chung vách để đêm về giấc ngủ không yên… Rồi đêm đầu tay vàng lên màu khói đốt, buồn theo nỗi tương tư, anh thấy đời anh quá bơ vơ…”

Ngọc Nhi nhìn Vân Hy cười đầy ẩn ý:

-    Tớ nghĩ là anh chàng không hợp với thứ nhạc sến u tình này đâu.

-    Tớ cũng nghĩ thế!

-    Nhưng hình như cả đêm nay anh chàng chỉ có nghe nó thì phải. Tâm trạng quá thể! Nhưng e là hơi lộ liễu quá không?

-    Kệ xác anh ta chả liên quan gì tới tớ!

-    Ây da, có ai nói là liên quan tới mình đâu mà nhận nhỉ?

Biết mình hớ nên Vân Hy ngậm miệng luôn. Nhi thở dài:

-    Đúng là người ăn không hết kẻ lần chẳng ra. Dân kiến trúc tài hoa, đẹp trai, con gái xóm mình chả thèm rỏ rãi ấy à?
Nghe Nhi nói vậy Vân Hy liền kể cho Nhi nghe chuyện tối qua ở bể nước. Nhi cười ngoác cả miệng, xong phán một câu:

-    Bọn nó rõ là dễ bị lừa!

-    Ai cơ?

-    Thì mấy đứa con gái xóm mình chứ ai nữa.

-    Nghĩa là…

-    Nghĩa là Vân Hy phải nói: Đứa nào háo sắc đứa ấy là con chó, và kết luận là chúng ta giống nhau cả thôi mà!
Vân Hy thở dài:

-    Thì lúc ấy cãi cho oai ấy mà!

-    Vậy thì tìm cách mà tránh cái bùa mê ấy ra.

-    Chả lo, tớ có thuốc lú rồi!

-    Phan Trung hả? Chả biết có sức mạnh như thế không?

-    Cậu toàn thiếu tin tưởng vào tớ thôi!
-    Không phải là thiếu tin tưởng, tớ chỉ nhìn vào thực tế mà nói thôi.

Mùi hương đàn bà trên chuyến xe buýt định mệnh (Phần 10)-1

Vân Hy suy nghĩ về những gì Nhi nói. Háo sắc thì quả thật là nàng có. Nhưng Vân Hy nghĩ,  chẳng qua là nàng cũng chỉ vì tinh thần thần tự nâng giá trị về thẩm mỹ cho bản thân mà thôi. Yêu quý cái đẹp chưa bao giờ là tội lỗi cả. 

Phan Trung, người đàn ông lạnh lùng ấy khi nào cũng là một bài toán khó và hấp dẫn đối với người phụ nữ thích mạo hiểm. Có gì ẩn sau vẻ lạnh lùng ấy? Và nữa, mỗi cử chỉ ngọt ngào có từ một người đàn ông lạnh lùng khi nào cũng là một món quà bất ngờ và đáng yêu vô cùng. Phan Trung lạnh lùng với tất cả mọi người nhưng lại dịu dàng với Vân Hy.

Nghĩa là, anh không hào phóng sự dịu dàng đó cho tất cả mọi người, anh trân trọng những điều đó và chỉ mang nó dành riêng cho người con gái đặc biệt. Người đàn ông như thế, không phải là một bài văn tả cảnh mà là một thiên tiểu thuyết dài tập, bất ngờ và thú vị. 

Mùi hương đàn bà trên chuyến xe buýt định mệnh (Phần 10)-2

Còn Lâm Phong, anh ta xuất hiện như một cơn mưa mùa hạ xóa tan đi những cảm giác chật chội, tù túng, bức bách ngột ngạt của những ngày nắng oi nồng… khiến Vân Hy có cảm giác như nếu chỉ có một mình, nàng sẵn sàng cởi hết những thứ vướng víu trên cơ thể, để có thể trần trụi đón nhận tất cả, trút đi tất cả những bụi bặm của cuộc sống và cười thật tươi, cười như một kẻ ăn xin được mùa bố thí…

Không cần giấu giếm mình. Đó là cảm giác thật đặc biệt, nó khiến Vân Hy đôi chút ngỡ ngàng! Tuy nhiên nàng không dám thổ lộ cái ý nghĩ này với Nhi kẻo lại xảy ra tai nạn gì bất ngờ! Nghĩa là, chính bản thân Vân Hy cũng biết, nàng có chút sợ hãi, lo lắng khi ở bên Lâm Phong.

***

Sáng hôm sau Vân Hy dậy sớm hơn thường lệ, rồi vội vã tới lớp một mình. Sở dĩ Vân Hy làm vậy vì nàng không muốn giáp mặt Lâm Phong, bởi Vân Hy biết mỗi lần giáp mặt thì nàng luôn là kẻ chịu thương vong. Hơn nữa không biết trong quá trình va chạm anh ta có thể phun ra những gì.

Buổi sáng mát lành, đường phố cũng thưa người hơn, Vân Hy không biết là buổi sớm trời lại có thể dễ chịu như thế. Cuộc sống dường như thong dong hơn. Xe buýt không lao vù vù nữa, không lạnh lùng bỏ lại những kẻ chờ đợi mỏi mòn và bị khước từ một cách tàn nhẫn…

Trên xe mọi người thư thái ngồi ngắm buổi sớm trong lành qua cửa kính, anh phụ xe đứng dựa mình bên cạnh bác lại nói chuyện gì đó rồi cười. Vân Hy ngồi vào ghế và bỏ tay khỏi nắm xôi trong túi mình.

Mùi hương đàn bà trên chuyến xe buýt định mệnh (Phần 10)-3

 Bác bảo vệ cổng đang ăn sáng, trên sân trường lắc đác vài đứa như Vân Hy, ghế đá mát lạnh còn hơi sương buổi đêm, những chú chim sâu lích tích trên những hàng cây trong khuôn viên gần đó. Vân Hy lấy nắm xôi xéo ra ăn.

Thúy từ đâu chui ra đập vai nàng: 

-    Làm gì mà tới trường sớm thế hả mày?

-    Tao thì là chuyện bình thường thôi, phải hỏi mày mới đúng chứ?

-    Ừ, từ nay thỉnh thoảng tao lại phải làm thanh niên nghiêm túc!

Vân Hy suýt nữa thì phụt cả xôi ra:

-    Trời đất, điên hết rồi!
***

Lâm Phong cười ngồi dậy, trên miệng phảng phát chút nham hiểm: Cứ thử trốn anh xem!

Điện thoại réo inh vào sáng sớm, Thúy bực bội rủa thầm: Ai dở thế không biết, nếu là thằng người yêu thì lát nữa biết tay bà! Nhìn màn hình: Anh họ to lù lù.

-    A lô, hôm nay trời mưa sao anh?

-    Em gái dậy đi học thôi.

-    Sao hôm nay lại gọi điện giục em đi học thế, có phải anh ăn phải bả không?

-    Dậy tới lớp đi, Vân Hy đi học rồi, từ nay em phải làm chân trong cho anh!

-    Anh vô lí, em không thích, em chả thừa chân như anh! Nguyên tắc sống của em là không phản bội bạn bè…

-    Bố mẹ em có hỏi anh xem em sống như thế nào, bảo anh chăm sóc bảo ban em đấy, mà hôm trước anh có gặp người yêu em, anh chàng có lẽ không hợp ngu của bố mẹ em đâu…

-    Nhưng anh em là trên hết. Em đi học đây!

Lâm Phong cười, năm phút sau anh cũng ra khỏi nhà.

***

Hôm nay là một ngày đặc biệt. Lâm phong rẽ vào một cửa hàng hoa mua một bó hoa huệ trắng, gọi điện cho Hoàng mang xe tới và một mình anh tới mộ của cha mẹ mình. Hôm nay là ngày họ xa anh vĩnh viễn. Họ ra đi mãi mãi ở tuổi ba năm, họ mãi mãi không bao giờ già đi, dù anh bây giờ đã hơn hai mươi tuổi thì họ vẫn giữ mãi nụ cười ấy.

Mùi hương đàn bà trên chuyến xe buýt định mệnh (Phần 10)-4

Mẹ anh, người đàn bà trong sáng và thánh thiện như những bông huệ trắng. Bà đã hi sinh cả quãng đời tươi đẹp nhất vì tình yêu và chứng minh tình yêu ấy. Đến khi tưởng hạnh phúc trong tầm tay thì bà cùng người đàn ông mình yêu, là cha của Lâm Phong mãi mãi rời khỏi cuộc đời này chính trong ngày họ hẹn sẽ đón anh về. 

***

-    Dạo này em đi đêm về hôm thế? 

Vân Hy giật mình quay lại thì ra đó là Phan Trung, anh đứng ngay sau nàng, anh mỉm cười. Phan Trung tiếp:
-    Đi dạo cùng anh khôg?

Trời đất, với Vân Hy đi dạo cùng anh là có thể bay được ấy chứ, nói gì là mát! Thấy Vân Hy đứng ngẩn người anh tiếp:

-    Em không thích à?
-    Không… không… tất nhiên rồi! Em đi!

Phan Trung đi trước, Vân Hy đi sau anh một chút, nàng làm thế để có thể ngắm nhìn anh nhiều hơn mà không ngại ngần. Phan Trung chợt hỏi nàng:

-    Hàng xóm mới nhà em cũng được.

-    Không bằng anh!

Vân Hy phun ra cậu ấy với tất cả tấm lòng thành và sự ưu ái vốn có dành cho anh. Nhưng nàng lại chưa bao giờ nghĩ là mình có thể thổ lộ nó một cách lộ liễu như thế.

Xong nàng chẳng biết có người đi phía trước đang cười một cách vô cùng thỏa mãn. Còn nàng thì bịt mồm bịt miệng, tát đầu tát tai, hai má đỏ bừng như thể vừa mới tỏ tình vậy.

-    Vân Hy…

Phan Trung chưa bao giờ gọi tên nàng trừu mến như thế. 

-  Mai tiện đường, anh đưa em đi học!

- Em đi xe buýt cũng được!

Thế đấy, Vân Hy có thói quen hễ ai nói ta cứ cãi cái đã, rồi mọi thứ tính sau. Nàng còn chưa cảm nhận hết được những gì anh nói thì đã phải cãi ngay một câu cho thỏa lòng mong ước như thế rồi. Giọng Phan Trung có vẻ không được dịu như lúc đầu.

-    Chen chúc nhau như thế, có cả con trai mà!

-    Lúc ấy thì còn đầu óc đâu mà…

-    Vân Hy… rút cuộc ý em là sao?

-    Ý em?

-    Là không muốn đi cùng…?

Bây giờ thì não bộ Vân Hy mới đổ bộ vào một chỗ để suy nghĩ về cái điều đầu tiên anh nói. Nàng vội vã:

-    Không. Là em muốn, em muốn mà…

Phan Trung cười thành tiếng, ngoài anh ra thì còn có mấy người đi gần hai người đang quay lại nhìn Vân Hy rồi lắc đầu cười đầy ẩn ý. Phan Trung lại gần hỏi nàng. Hỏi nàng bằng cái giọng lưu manh khôn tả: 

-    Là em muốn gì?

Vân Hy há miệng vì ngạc nhiên, ngay cả khi lưu manh, anh cũng thật sự có sức quyến rũ ghê người. Nàng lắp bắp:

-    Em muốn… là muốn…muốn đi cùng anh mà!

Anh cười, cốc vào đầu nàng:

-    Óc em chạy chậm hơn miệng em đó! Bình thường anh thấy ngược lại cơ mà!

Phan Trung cười, nụ cười mà ngay cả trong đêm tối, Vân Hy vẫn có thể thấy được ánh mặt trời rạng rỡ! 

***

Sáng hôm sau, Vân Hy dậy sớm hơn, lật tung tủ quần áo, chải tới rụng hết cả tóc, lại còn bày vẽ đi giày cao… Nhìn vẫn không thấy mình ổn chút nào. Chợt nghĩ lại buổi tối đầu gặp anh ngoài bể nước, có khi nào trong cuộc đời này, khi còn trẻ, nàng còn có thể xấu hơn lúc ấy nữa không? Vân Hy không nói tới khi nàng già.

Mùi hương đàn bà trên chuyến xe buýt định mệnh (Phần 10)-5

Vì nàng vẫn nghĩ, khi còn trẻ, chỉ riêng trẻ thôi, bạn đã đẹp hơn bất cứ lúc nào khi bạn già. Lúc đó, Vân Hy đã nhủ, nếu Phan Trung có thể thích nàng từ khi ấy, thì sau này, bất cứ lúc nào nàng cũng có thể tự tin mà đứng trước anh.

Mái tóc được buộc túm lên cao, quần jean và áo phông được mặc lại. Phan Trung đứng đợi Vân Hy ngoài ngõ tự khi nào. Nhìn bộ dạng lấm la lấm lét của nàng, anh nghiêm mặt: 

-    Bộ đi cùng anh mất mặt lắm à?
-    Không, nhưng bọn con gái trong xóm mà biết em đi cùng anh thì có mà bọn nó cạo đầu bôi vôi em. 
-    Tại sao?
-    Tại vì… Vân Hy ấp úng không dám nói ra. Nhưng Phan Trung dồn:
-    Tại sao nào? Nói cho anh biết! 

Trời đất, làm sao Vân Hy có thể cưỡng lại cái giọng hết sức dịu dàng và cưng nịnh ấy.

-    Là em, là em đã bảo bọn nó là một lũ háo sắc, vì khen anh và hắn đẹp trai, nhìn thôi cũng mát hết cả mắt. Bọn nó bảo đứa nào không háo đứa ấy là con chó. Em bảo em là con chó ấy!

Phan Trung bật cười. 

-    Được rồi nào!

Phan Trung quay mặt đi khi nói câu ấy nên Vân Hy chẳng biết là anh đang cười. Nụ cười còn rạng rỡ hơn cả buổi bình minh hôm ấy. Phan Trung thấy trái tim mình tràn trề ánh sáng, đã từ lâu lắm rồi anh mới có lại cái cảm giác háo hức như vậy với cuộc sống, với tất cả những chuyển động giản dị quanh mình. 

Mùi hương đàn bà trên chuyến xe buýt định mệnh (Phần 10)-6

Chỉ một buổi sáng, một chút cười, một chút thẹn thùng của ai đó khiến anh nhận ra sâu sắc hơn một điều: cuộc sống của một con người, ngoài tiền bạc, danh vọng thì có một người ở bên cạnh, giữ nụ cười, giữ niềm vui và giữ cho tim mình luôn đập những nhịp đập bình yên, giữ cho những buổi sáng tỉnh dậy là niềm thổn thức nhẹ nhàng chứ không phải là cảm giác chống chếnh đến cô đơn… Mới là niềm hạnh phúc lớn nhất và ấm áp nhất. 

Nhưng cũng trong buổi sáng hôm ấy, bên trong xóm trọ, có một người đứng bên hiên nhà gió thổi tung cả mái tóc mà vẫn thấy mình như đang cháy thành tro! Lâm Phong rút điện thoại ra bấm số máy quen thuộc…

Đào Thy
Theo Vietnamnet


truyện ngôn tình truyện ngắn tình yêu Tình yêu

Tin tức mới nhất