Mùi hương đàn bà trên chuyến xe buýt định mệnh (Phần 11)
Vân Hy hít một hơi thật dài rồi như cố gắng nuốt cục tức to đùng đang chắn ngang cổ nàng. Thật không thể tả nổi...
Thúy lại bị dựng dậy, lần này còn tệ hãi hơn, giọng Lâm Phong như rít lên:
- Điều tra cho anh, họ có quan hệ như thế nào?
Thúy ngán ngẩm:
- Trời, anh ở gần cơ mà, nước xa sao cứu được lửa gần! Anh… tút…tút..
Thúy lẩm bẩm: Trời, có chuyện quái quỷ gì với ông anh họ của mình thế không biết nữa. Vân Hy ơi là Vân Hy, mày làm khổ ta rồi!
Vừa bước vào lớp Thúy đã xun xoe tới bên cạnh Vân Hy:
- Này, sáng này, anh chàng nào đưa Vân Hy của chúng ta đi học thế nhỉ?
- Đánh hơi nhanh vậy?
- Mấy đứa trong lớp nói. Ai thế? Trước nay chỉ có anh xe buýt mới có cái diễm phúc này thôi mà!
- Hàng xóm
- Hả? chuyện nhà nàng ở cạnh nhà tôi à?
Vân Hy cười xoay xoay chiếc bút trong tay. Thúy tiếp:
- Thế yêu chưa?
- Không biết
Thúy nhẫn lại:
- Hôm nào cho anh em gặp nhau nha!
- Không cho
- Gì mà giấu như mèo giấu cứt thế?
Vân Hy vẫn làm cái vẻ tưng tửng ấy:
- Kệ người ta!
- Khốn kiếp!
Thầy giáo giật mình nhìn Thúy chằm chằm:
- Ai là chủ nhân của hai từ “khốn kiếp” thì tự động đi ra ngoài.
Vân Hy lấm lét nhìn Thúy ra chiều vô cùng xin lỗi.
Tan học, Vân Hy lững thững đi một mình vì Thúy được nghỉ sớm đã tót đi hẹn hò với giai. Nàng thoáng giật mình khi nhìn thấy một người vô cùng giống với Lâm Phong đang đứng ngoài cổng. Trời đất, hắn mò tới đây làm gì? Nàng thầm than!
Trường nàng học vốn âm thịnh dương suy, một cục dương to đùng như thế kia chả trách hút hết mọi cực âm đổ vào mình. Ánh mắt đám con gái đi qua Lâm Phong cứ như chứa đầy xăng dầu, chỉ cần một đốm lửa nhỏ là bùng cháy vậy!
Vân Hy thở dài. May mà chưa có đứa nào yêu anh ta, nếu không thì cũng khổ vì bị đám con giá khác ghen tức kiểu “trâu buộc gét trâu ăn” mà nguyền rủa, chê bai.
Vân Hy định tìm đường trốn thì một âm thanh vang lên khiến tất cả mọi ánh nhìn đều đổ dồn vào nàng: Vân Hy, anh đây này! Miệng nói, tay vẫy. Vân Hy ước gì nàng là con dế trũi, có thể đào đất và chui ngay xuống dưới chân mình. Nàng mặt mũi đen xì, lũi lũi tiến về phía Lâm Phong.
Lâm Phong mặc quần Jean và áo phông màu mận chín. Ánh mắt của Vân Hy có giây chết chân tại hình dáng đó. Nhưng nàng cố giữ cho mình sự lạnh lùng giả tạo hoàn hảo nhất.
Là nàng đang tự đánh lừa chính bản thân mình. Vì trái tim trong lồng ngực vừa mới hẫng một nhịp. Còn nàng thì nghĩ: Biết ngay là căn bệnh háo sắc của mình lại phát tác rồi!
Nàng chưa kịp mở lời thì Lâm Phong đã lên tiếng trước:
- Cô định trốn đi đâu?
Vân Hy nhếch mép xì một tiếng:
- Ai thèm trốn. Nàng nghĩ thầm trong bụng: anh là cái thá gì mà tôi phải trốn!
- Đang rủa thầm tôi đúng không?
- Anh là giun trong bụng tôi đấy à?
- Cô…
Vân Hy vẫn giữ nguyên thái độ bướng bỉnh của mình. Lâm Phong nói giọng bực bội:
- Thái độ bất hợp tác!
- Ai thèm hợp tác gì với anh!
- À, thì hợp tác hai bên cùng vui vẻ ấy mà!
Lâm Phong giả vẻ rõ lưu manh.
- Thì chúng ta đã hợp tác một lần rất vui vẻ rồi mà!
Ánh mắt có chút đều giả cộng với việc Lâm Phong nhấn mạnh hai từ “hợp tác” khiến Vân Hy nổi hết cả gai ốc trên người. Nàng không chịu thua:
- Đàn ông trên thế giới này chết hết tôi cũng không thèm “hợp tác” với anh!
Ánh mắt Lâm Phong càng trở nên thâm hiểm, khó đoán hơn:
- Ủa, ý của cô là… là…
Cái vẻ ỡm ờ của con cáo già khiến Vân Hy chẫng hẩng. Hóa ra… nàng gắt lên:
- Chết tiệt! Anh cố ý!
- Em cố tình!
- Mặc xác nhà anh!
Vân Hy giận dữ bỏ đi. Lâm Phong giọng khẽ rít lên:
- Cô dám
- …
- Này, cô đã ngủ với…
Vân Hy có mặt ngay lập tức. Khuôn mặt biểu cảm vô cùng phong phú. Lâm Phong cười nhạt ghé tận mặt Vân Hy rồi nói:
- Cô đang hận là không giết được tôi để bịt đầu mối chứ gì?
Vân Hy làm mặt oan uổng:
- Không có… Không có giết!
Lâm Phong cười cười vẻ hài lòng nên khen ngợi:
- Ngoan thế!
Vân Hy cắn môi, chân di di xuống đất ngước nhìn Lâm Phong:
- Tôi chỉ ước có thể dẫm chết anh như một con gián!
Mặt Lâm Phong ngắn cũn lại. Anh thầm than: Trời đất, bao nhiêu dịu dàng, ngọt ngào cô gái này mang cả vào giấc ngủ rồi sao? Khi tỉnh dậy, còn toàn bướng bỉnh, chanh chua, đanh đá thôi. Lâm Phong nghiêm nghị trở lại, anh nhìn Vân Hy:
- Không đùa nữa, sáng mai tôi đưa em đi học.
- Anh mới là người không nên đùa nữa mới đúng.
- Em ngủ với tôi, còn nằng nặc theo tôi đòi phải chịu trách nhiệm. Bây giờ tôi làm đây!
- Ai tin anh, ai cần anh chịu!
- Nhìn vào, mọi người sẽ nghĩ tôi mới là người thiệt thòi chứ không phải là em đâu.
- Anh, thật là… đồ lưu manh khốn kiếp!
Vân Hy thầm nghĩ: Giá như lúc này có thầy giáo nàng đi qua, nghe nàng nói bậy, và cầm cổ nàng tống ra ngoài đường thì hay biết mấy! Giọng Lâm Phong trầm xuống, đứng đắn:
- Không đùa nữa, bây giờ đi ăn cơm đi.
- Tôi không ăn!
- Vậy nhìn tôi ăn.
Lâm Phong nắm chặt tay Vân Hy kéo đi. Mọi sự chống cự của nàng đều là vô lí. Nàng nghĩ: mình càng chống cự, người khác nhìn vào lại càng thấy mình đang làm bộ làm tịch, giả vờ giả vịt, chứ trong lòng thì sướng chết đi được ấy. Đời thật ưu ái cho nhan sắc quá trời. Nó có thể đổi trắng thành đen, đổi đen thành trắng như vậy!
Lâm Phong bình thản ngồi ăn, còn Vân Hy thì lặng thầm chửi rủa cái vẻ bình thản của tên hàng xóm vô tình khốn kiếp. Nhưng mà nàng là sinh viên, mà sinh viên có một khẩu hiệu bất hủ vô cùng: Ăn đồ không mất tiền là ngon nhất, sướng nhất! Nhưng không lẽ vì miếng ăn mà làm mất cả thanh danh của mình sao? Vân Hy nàng không bao giờ yếu đuối vì những thứ tầm thường như thế!
Lâm Phong ăn nhưng thỉnh thoảng lại liếc qua, lòng vô cùng tự đắc với cái vẻ khổ sở của cô gái trước mặt. Thật ra, anh ăn có vẻ ngon lành, nhưng chẳng khác nào nuốt rơm rạ vào bụng.
Vân Hy cố tình không thèm nhìn anh. Nàng mải ngắm mấy cái xe đi lại ngoài đường. Y như lần đầu họ gặp nhau. Có vẻ, nàng miễn nhiễm với trai đẹp. Nhan sắc trước nàng lại vô tác dụng tới thế sao? Thức ăn gọi ra hầu như vẫn chưa hề động đũa. Lâm Phong bực bội:
- Đi về!
Vân Hy ngạc nhiên nhìn những món trên bàn, miệng lắp bắp:
- Thức ăn vẫn còn nguyên, anh không ăn hết sao?
- Cô nghĩ tôi là con heo chắc?
- Không, tôi không nghĩ anh là con heo, tôi chỉ nghĩ anh là con lợn thôi!
- Cô…
- Này, tôi có thể gói lại và mang theo không? Như thế này, chẳng phải quá lãng phí sao?
- Ăn trước mặt tôi không được, phải ăn sau lưng tôi sao?
- Tôi nghĩ về anh quả vẫn cao hơn vài bậc!
Lâm Phong cố nuốt cục tức cho trôi xuống bụng. Miệng lẩm bẩm: Quả thật là nói chuyện với cô tôi chỉ có thể thua! Đàn bà con gái thông minh quá thật khiến người ta đau đầu!
Lâm Phong kéo tay Vân Hy đi ra bến xe buýt để về nhà, nhưng nàng không theo. Vân Hy giẫy tay ra khỏi tay Phong.
- Tôi muốn đi bộ. Anh cứ đi về trước đi.
Lâm Phong nhìn vẻ bướng bỉnh và rứt khoát của Vân Hy đành thở dài buông tay nàng.
- Tùy cô thôi!
Lâm Phong bước ngược chiều Vân Hy, nhưng đi vài bước lại ngoái lại nhìn. Không tìm kiếm được chút quyến luyến nào từ người con gái ấy. Lòng anh rũ buồn. Cô gái ấy, thật sự không để tâm tới anh, thật sự không có chút nào sao?
Vân Hy đi khuất tầm mắt, xe buýt mới đến, Lâm Phong thờ thẫn bước chân lên xe. Kiểu gì, anh cũng vẫn thua sự bướng bỉnh của cô gái ấy! Ngồi ở chiếc ghế mà lần đầu hai người gặp nhau. Những hình ảnh cũ tràn về trong tâm trí của anh sống động như mới ngày hôm qua.
Khi Lâm Phong nhìn qua cửa kính, anh nhìn thấy Vân Hy, nàng đang mang gói thức ăn đó cho người đàn bà điên vẫn ngồi ở chân cầu thang của một khu trung tâm thương mại cũ ngay cạnh đó.
Người đàn bà điên đó, chỉ quấn toàn vải bóng trên người, khi nào cũng cười cười một cách ngây dại. Vân Hy để gói thức ăn trước mặt người đàn bà, mỉm cười rồi chào tạm biệt. Lâm Phong cố ngoái lại nhìn tới khi bóng nàng lẫn vào dòng người đông đúc trên phố. Trái tim anh nhẹ nhàng một nụ cười trìu mến.
***
Vân Hy đang đi thì giật thót mình vì có một người từ đâu chạy tới đứng lù lù trước mặt nàng. Nàng ngạc nhiên:
- Không phải là anh đi xe buýt sao?
Lâm Phong nhìn Vân Hy mỉm cười:
- Đi thôi!
- Con người anh còn hơn cả nắng, hơn cả mưa. Thất thường, khó hiểu!
- Dần rồi em sẽ hiểu!
- Thật ra, là tôi không có thứ nhu cầu đó!
Lâm Phong đưa mắt nhìn người con gái bên cạnh, miệng khẽ nở một nụ cười khiến Vân Hy ngẩn ngơ trong vài giây.
- Chỉ là chưa tới lúc mà thôi!
- Anh có gì mà tự tin?
- Vậy em có gì mà tự tin?
- Này, tôi thật lòng nghĩ, chúng ta nên sống xa nhau ra. Nếu không cả tôi và anh đều thấy mệt mỏi đấy?
Lâm Phong bình thản bước đi không nhìn Vân Hy:
- Chỉ có em thấy thế thôi! Tôi ngược lại?
- Không lẽ khi sinh ra anh đã có sở thích là hành hạ người khác rồi sao?
Lâm Phong ghé sát mặt Vân Hy nhìn nàng trong vài giây rồi mỉm cười:
- Em nhận ra cả điểm mạnh của tôi cơ à? Nhưng có một điểm mạnh nhất mà em vẫn chưa nhìn thấy, đó là: sở thích yêu người khác của tôi cũng thú vị không kém đâu!
Vân Hy nhìn Lâm Phong rồi bĩu môi chế giễu.
- Cái này tôi càng không có nhu cầu.
- Khi nào em cũng tự dối lòng như thế sao?
- Tôi nghĩ nếu muốn bình yên đi bên tôi, tốt nhất là anh nên ngậm miệng lại.
Nghe chừng lời dọa dẫm của Vân Hy có tác dụng. Lâm Phong lặng lẽ ngoan ngoãn đi bên nàng. Cho chút bình yên và thư thái vô cùng trên từng bước chân đi. Bên đường, dòng người vẫn tập lập, ồn ã.
Đọan đường dài, bỗng dưng trở nên ngắn. Cả hai người đều đeo đuổi những suy nghĩ riêng, nhưng họ đều không muốn phá tan cái khoảng khắc này.
***
Về tới đầu ngõ, Lâm Phong đứng lại nhìn Vân Hy:
- Tôi nghĩ chúng ta đã nói chuyện xong đâu nhỉ?
- Tôi có chuyện gì mà phải nói với anh?
- Tôi nghĩ là có hơi nhiều đó.
- Vậy thì anh ngồi đó mà nghĩ.
- Tùy cô thôi!
Vân Hy vừa bước được đôi bước đành quay lại, đôi mắt nàng như họng súng đen ngòm:
- Tại sao lại phải hành hạ tôi như vậy? Tôi đắc tội gì với anh chứ??
- Thứ nhất: cô dám mang tôi ra làm trò vui của bản thân. Cô dũng cảm đấy! Thứ hai: Khi cô ngủ, cô còn gáy, lại còn chảy nước miếng ra áo tôi. Làm mất hình tượng của tôi nơi công cộng.
- Tại sao lại mất hình tượng của anh?
- Tại cô khiến có một số người nghĩ cô chắc hẳn là bạn gái tôi, hoặc nếu không thì họ cho tôi là người dễ dãi trong mối quan hệ với các cô gái vô duyên.
Vân Hy cắn môi.
- Thứ ba, khi ngủ cô còn quấy rối tôi. Vừa nói, Lâm Phong vừa nghĩ tới hình ảnh cô gái đang ngủ trên vai mình khẽ ngọ nguậy rồi mỉm cười. Anh liếc nhìn thấy vẻ căng thẳng của Vân Hy. Lâm Phong lén cười nói tiếp:
- Thứ tư, khi gặp lại, không những xin lỗi mà còn phớt lờ tôi. Vân Hy lẩm nhẩm: Đáng đời!
- Thứ năm: Không ngừng trêu ngươi tôi. Như thế đã đủ lí do chưa?
Vân Hy im lặng trong vài giây để suy nghĩ, cuối cùng nàng cũng có lí do để phản bác:
- Anh có phải là đàn ông không? Tôi đi xe, lúc ngủ tôi làm sao biết được mình làm gì. Hơn nữa, đầy người tôi cũng thế, họ đâu chấp nhặt như anh?
Vừa nghe tới câu cuối cùng, máu trong người Lâm Phong trào lên, giọng anh hơi giận dữ:
- Từ ngày mai, tôi cấm cô đi xe buýt.
- Vô lí!
- Cô dám?
- Vậy tôi đi bằng gì?
- Đi bộ!
- Khốn kiếp!
- Vừa rồi, cô chả đi bộ hết sức vui vẻ đó thôi??
- Nếu tôi không làm theo?
- Tôi nghĩ, đàn ông có ngủ với cả chục cô gái, thì vẫn là đàn ông, còn cô mà ngủ với đàn ông, dù chỉ là một người, cô ngay lập tức biến thành đàn bà đó!
Vân Hy hít một hơi thật dài rồi như cố gắng nuốt cục tức to đùng đang chắn ngang cổ nàng. Thật sự, không nên nhìn mặt mà bắt hình dong, ai nghĩ rằng cái khuôn mặt đẹp đẽ kia lại ẩn chứa một con người thâm hiểm xấu xa. Lâm Phong tiến lại gần nàng, trên môi là nụ cười khó đoán:
- Nhưng tôi có một cách, tôi vừa mới nghĩ ra, cô có muốn nghe không?
- Anh nói đi.
- Cô có thể đi gì tùy ý, miễn là, mỗi tuần mời tôi ăn cơm một lần.
- Tôi tùy ý chọn chứ?
- Tùy ý!
Vân Hy nhìn Lâm Phong, ánh mắt ánh lên một nụ cười:
- Được, vậy anh chờ mà ăn cơm của tôi.
Đào Thy
Theo Vietnamnet
-
3 giờ trướcBố phản đối bạn gái của con trai vì cho rằng không môn đăng hộ đối. Sáu tháng sau, con trai bất ngờ khi biết danh tính người phụ nữ kết hôn với bố.
-
7 giờ trướcNăm nay làm ăn khó khăn mà mẹ chồng đòi con dâu phải đưa cho 50 triệu tiền tiêu Tết.
-
15 giờ trướcTôi tha thiết yêu anh dù anh thừa nhận đã có 2 đời vợ. Tôi vui mừng vì anh ngỏ lời xin cưới nhưng bố mẹ tôi phản đối ra mặt.
-
17 giờ trướcTôi không thể ngờ rằng chồng mình lại làm một việc quá đáng với vợ cũ của anh ấy.
-
1 ngày trướcTrong bữa tiệc tân gia, lời mẹ chồng nói ra trước mặt nhiều người khiến tôi sụp đổ.
-
1 ngày trướcTôi và bạn thân cùng yêu một cô gái thời học đại học và tôi đã là người thua cuộc khi họ cưới nhau. Nhưng mới đây cô ấy chủ động gặp tôi và chúng tôi đã đi quá giới hạn...
-
1 ngày trướcSau hơn 50 năm chờ đợi mối tình đầu, cuối cùng bà Li Danni cũng được khoác lên mình bộ váy cưới lộng lẫy, lên xe hoa cùng người mình yêu thương.
-
1 ngày trướcMột người đàn ông tại Trung Quốc không trả lại bạn gái cũ số tiền làm lành 40.000 USD sau khi chia tay bởi trong thời gian hẹn hò cô đã ngoại tình.
-
1 ngày trướcTrên nhiều nền tảng mạng xã hội, nhà thư pháp nổi tiếng bị mỉa mai là "trâu già gặm cỏ non" vì kết hôn với cô gái kém mình 50 tuổi.
-
2 ngày trướcChồng ngoại tình, tôi tưởng rằng sẽ được bố chồng bênh vực, nào ngờ ông lại làm một việc khiến con dâu thất vọng nặng nề.
-
2 ngày trướcĐang từ chuyện vui, vợ chồng tôi lại trở nên căng thẳng vào dịp cuối năm chỉ vì đi Tết nội ngoại.
-
2 ngày trướcTình huống trớ trêu xảy ra ở tỉnh Sơn Đông mới đây đã thu hút sự chú ý của đông đảo cộng đồng mạng.
-
2 ngày trướcBố mẹ mất sớm, gia đình còn lại 3 anh em tôi, nhưng các anh chị đều đã có gia đình, Tết về nhà tôi lại cảm thấy cô đơn, nhớ bố mẹ nhiều hơn. Tết này tôi quyết định sẽ đi du lịch để thay đổi không khí.
-
2 ngày trướcHiệu đã đề nghị Mai rằng hai người hãy thử thách tình yêu bằng việc yêu xa. Anh cam kết chờ Mai đến khi cô học xong, thậm chí cả sau khi lấy tấm bằng tiến sĩ.
-
2 ngày trướcChồng 0 đồng không phải chồng miễn phí đâu. Chồng 0 đồng là chồng vô giá…trị. Một người chồng mà chẳng đóng góp giá trị nào cho cuộc hôn nhân này.
-
2 ngày trướcNgười phụ nữ tự nguyện chuyển cho bạn trai số tiền lớn để xin lỗi khi bị phát hiện ngoại tình. Đến khi chia tay, cô lại muốn đòi lại số tiền này.
-
2 ngày trướcHẳn là chúng ta sẽ có lúc ngao ngán khi được giao làm việc chung với một người đồng đội không cùng lý tưởng và cho rằng mình có thể làm việc độc lập như một con sói săn mồi.
-
2 ngày trướcNhiều người trong đó có tôi thường mong có một công việc nhà nước ổn định, nhàn hạ đến hết đời nhưng sau nhiều năm, tôi nhận ra suy nghĩ đó là sai lầm.
-
2 ngày trướcDù anh trai mang lợn quay về giỗ mẹ nhưng tôi không nhận mà ném đi. Đời này, tôi không bao giờ quên cách vợ chồng anh đối xử tệ bạc với mẹ.