Mùi hương đàn bà trên chuyến xe buýt định mệnh (Phần 12)

Bây giờ thì đến lượt Vân Hy bỏ cuộc. Nàng không nói gì, lặng lẽ nằm xuống giường. Đêm như trở nên nồng nặc mùi khó chịu khiến nàng khó thở vô cùng.

Khi Vân Hy về tới phòng thì lại thấy Hải ăn rình cơm ở nhà mình. Ngọc Nhi và hắn đang nói chuyện gì đó, thấy nàng về liền dừng lại. Thấy thế, Vân Hy nhắc: Cứ tiếp tục đi. Hải đưa mắt nhì nàng có chút ngạc nhiên: Hôm nay chó thấy ma mà không cắn à? Vân Hy lườm Hải một cái rồi lặng lẽ nằm xuống giường. Nhi cốc cái đũa vào trán Hải, ý nói ăn nhanh lên rồi về. 

Nhi đi rửa bát về, vẫn thấy Vân Hy nằm nguyên như thế, nàng hỏi: 

-    Tối ăn cơm với ai?

-    Với chó

Lâm Phong vừa đi qua cửa phòng Vân Hy thì nghe thấy âm thanh ngọt ngào đó, liền khự người lại như có người vừa tát bốp cái rõ đau vào mặt. Giận lòi hai con mắt. Miệng lẩm bẩm: Em sẽ chết với tôi!

Trong phòng, Vân Hy và Nhi vẫn thản nhiên nói chuyện. Nhi nhìn cô bạn dạo này đang bung nở hết mình khẽ lắc đầu:

-    Vậy chắc không cắn nhau đấy chứ? 

-    Bị cắn cũng đâu thể cắn lại chứ?

-    Thế rút cuộc có chuyện gì? Tớ nghĩ tớ biết cậu ăn cơm với ai.

Vân Hy tròn mắt:

-    Sao biết?

-    Lúc tớ định qua rủ cậu về thì thấy hai người đứng ở cổng, lại còn ghé tai nhau thì thầm gì đó rõ là tình ý. Nên tớ đành về một mình thôi.

-    Quá ác!

-    Mà này, tớ có một tin vui đây, hôm nay, mấy cô gái ở phòng cuối dãy muốn đổi phòng đó. 

Vân Hy nhảy lên:

-    Tất nhiên là tớ đồng ý rồi!

-    Tớ chưa nói tin buồn với cậu mà.

-    Sao?

-    Bà chủ nhất định không đồng ý! Bà ấy bảo, nếu muốn đổi thì chuyển sang xóm khác! Mấy đứa đó sợ liền.

Vân Hy tiu nghỉu:

-    Bà chủ này bị làm sao thế?

-    Chính cậu mới làm sao ấy! Tại sao lại phải sợ người đó đến thế?

Vân Hy thở một cái thật dài:

-    Anh ta bảo, sẽ nói cho cả xóm này biết, cả trường biết mình đã ngủ với anh ta, rồi còn lằng nhằng theo anh ta đòi phải chịu trách nhiệm.

Nhi ngạc nhiên thốt lên:

-    Lâm Phong chính là anh chàng đó sao? Rồi lại cười: Gieo nhân nào thì gặp quả đó thôi!

-    Cậu là bạn tớ hay bạn hắn?

-    Nhưng suy cho cùng nếu anh ta nói ra thì anh ta thiệt chứ cậu thiệt gì?

-    Cậu nghĩ thế thật sao?

-    Thật!

-    Tớ thề không nói chuyện với cậu nữa.

-    Ừ, vậy tớ đi chơi đây!

Mùi hương đàn bà trên chuyến xe buýt định mệnh (Phần 12)-1

Vân Hy kéo áo Nhi lại:

-    Làm ơn, cậu dù sao cũng là ngoài ngoài cuộc, cậu sẽ sáng suốt hơn tớ! Đi mà!

Nhìn bộ dạng của Vân Hy, Nhi lẩm bẩm:

-    Suốt ngày vùi mặt vào đọc tiểu thuyếtn tình yêu mà vẫn không giác ngộ được tí nào sao?

Vân Hy xị mặt:

-    Quả thật, là không gì!

Nhi ngồi xuống:

-    Tớ nghĩ là anh ta thích cậu!

Vân Hy trợn tròn mắt:

-    Không thể, không thể nào! Tớ với anh ta chỉ hận là không giết được nhau nữa thôi!

Nhi thở dài lắc đầu nhìn Vân Hy:

-    Này nhé, anh ta chuyển tới đây có phải vô tình không?

-    Vô tình, vô tình!

Mùi hương đàn bà trên chuyến xe buýt định mệnh (Phần 12)-2

Nhi chí vào đầu Vân Hy một cái:

-    Ngu ngốc! Hơn nữa, sao lại phải viện đủ mọi lý do để làm khó cậu làm gì?

-    Vì tớ mang anh ta ra làm trò cười, vì tớ chảy nước miếng trên người anh ta, tớ làm anh ta mất mặt…

-    Ngu ngốc! Đàn ông có ai mang những lí do đó ra mà hành hạ một cô gái không?
-    Thật á?

-    Thật! Nhưng, nếu xét về góc độ… thì anh ta không thể yêu cậu

-    Gì?

-    Anh ta nên yêu một cô gái khác xinh đẹp hơn, sành điệu hơn và giàu có hơn. Cậu không có!

Vân Hy đần mặt ra:

-    Ờ, cái này đúng thật!

-    Vậy, vậy rút cuộc anh ta có ý g ì?

-    Tớ, tớ cũng chịu.

Có người ngồi sát mé tường mà tim cứ như cái pít tông lên lên lên xuống xuống đên khó thở. Cuối cùng thì bực bội lăn ra giường, miệng thốt lên hai từ: Ngu ngốc! Đã ngu ngốc lại còn bày đặt. Haizzzzzzz… 

***

Nửa đêm, Vân Hy lại lôi Nhi dậy tiếp tục hành hạ:

-    Nói thế, nói anh ta không thể nào thích tớ vì  anh ta đẹp trai, hào hoa, sáng láng… vậy còn Phan Trung thì sao? Anh ấy có thể thích tớ không?

Mùi hương đàn bà trên chuyến xe buýt định mệnh (Phần 12)-3

Nhi ngái ngủ, mắt nhắm mắt mở:

-    Làm ơn, ngoan chút đi mà!

-    Không được, tớ nhất định phải biết, Phan Trung có thích tớ không? Lẽ nào, anh ấy cũng không thể thích tớ sao?

-    Cái đó cậu phải biết rõ hơn tớ chứ?

-    Không, tớ sợ mình ngộ nhận. Cậu phải nói cho tớ biết.

Nhi dụi dụi mắt, nhìn bộ dạng của Vân Hy đành an ủi:

-    Tất nhiên là có thể, đàn ông lạnh lùng nghĩ gì, không ai biết được. 

-    Vậy có hi vọng không?

Nhi biết nếu lắc đầu lúc này thì có nghĩa là cả đêm nay nàng sẽ mất ngủ. Vì thế, nàng cố vận dụng mọi suy nghĩ của mình để lôi ra cái gì đó làm cô bạn của nàng vui lòng:

-    Phan Trung lạnh lùng với tất cả các cô gái từ trước tới nay, chỉ có cậu là ngoại lệ. Còn Lâm Phong thì cuốn hút tất cả các cô gái, bằng tất cả sự quyến rũ trên người anh ta… 

Vân Hy liền xì một tiếng. Nhi lườm cho cái, thế là nàng phải ngồi im re. Nhi tiếp tục phân tích:

-    Kết luận, Phan Trung là một người hướng nội, Lâm Phong là một người hướng ngoại. Từ đó rút ra: Phan Trung có thể thích những cô gái mang vẻ đẹp tâm hồn, còn

Lâm Phong là người hướng ngoại, đàn ông hướng ngoại thường thích những cô gái có hình thức hơn. 

Vân Hy bắt đầu gật ngù vẻ khâm phục đối với cô bạn mình. Nhi thấy vô cùng hài lòng với những phân tích của mình. Nàng hào hứng:

-    Vậy, Phan Trung có thể yêu một cô gái mang vẻ đẹp tâm hồn, còn Lâm Phong chắc chắc sẽ yêu một cô gái phải có hình thức xinh đẹp.

Mùi hương đàn bà trên chuyến xe buýt định mệnh (Phần 12)-4

Vân Hy sung sướng vỗ đét một cái vào đùi:

-    Chính xác, cậu đúng là một nhà tâm lý học đó!

-    Nhưng… 

Cứ mỗi khi Nhi nói từ “nhưng” là tim gan của Vân Hy ngừng hoạt động hết. 

-    Nhưng sao?

-    Cậu có vẻ đẹp tâm hồn không?

Mặt Vân Hy ngắn lại:

-    Vậy cậu nghĩ tớ có không?

-    Tớ nghĩ con người cậu hoàn toàn là một cô gái tốt. Chỉ có điều, tớ chỉ e, Phan Trung khó có thể thích một cô gái không mặc gì và vào ăn trong một quán thịt vịt đầy đàn ông và dầu mỡ đâu.

Vân Hy cắn môi nhìn Nhi. Nhi nhìn nàng, đôi mắt bình thản:

-    Cậu thấy không, tự trong bản chất, có thể, cậu sẽ không hợp với anh ấy đâu.

Ừ, có lẽ, tự trong bản chất mất rồi. Có lẽ vì thế, khi ở bên Phan Trung, nàng cứ cảm thấy mình như một con thỏ non khép mình bẽn lẽn giấu đi một con sói chỉ trực nhe nanh vuốt ở trong mình.

Mùi hương đàn bà trên chuyến xe buýt định mệnh (Phần 12)-5

Nàng hình như vốn không thể nào hợp được với hình ảnh thục nữ ngoan hiền, mới nhỏ nhẹ, dịu dàng thì phải. Nhưng thích  một người không có nghĩa là phải thích một người hợp với mình, một người thích mình. Thích một người có thể là một người hoàn toàn trái ngược với mình kia mà? Nhưng những gì Ngọc Nhi nói, sao giờ nàng mới ngộ ra nó một cách rõ ràng đến vậy? Tại sao ngay từ đầu là nàng không nhận ra điều đó kia chứ? Lòng Vân Hy rối bời, ủ rũ…

Bây giờ thì đến lượt Vân Hy bỏ cuộc. Nàng không nói gì, lặng lẽ nằm xuống giường. Đêm như trở nên nồng nặc mùi khó chịu khiến nàng khó thở vô cùng. Nơi con tim nghèn nghẹn. Nàng nghĩ: Có lẽ mình nên hiền thục hơn chăng?

Có lẽ nên dịu dàng hơn chăng? Có lẽ, không nên nói những lời khiến người khác nghe kinh tai chăng? Nếu thế, nàng đâu còn là mình nữa? Phan Trung như thế, dẫu có thích nàng thì cũng đâu phải là thích con người thật của nàng đâu?

Phòng bên, trong bóng tối mờ mờ, Lâm Phong căng tai nghe cuộc nói chuyện của 2 cô gái. Cuối cùng chỉ có thể thở dài. Không nghĩ là hình ảnh của mình trong mắt các cô gái lại trở nên phong lưu tới vậy. Và lần đầu tiên, anh thấy vẻ đẹp trai, sáng láng lại chính là điểm yếu lớn nhất của bản thân trong mắt 2 cô gái phòng bên. Cuối cùng anh cũng chỉ có thể thốt ra 2 lời: 

- Ngu ngốc!

Đào Thy
Theo Vietnamnet

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vietnamnet.vn/ban-doc/cong-dong/mui-huong-dan-ba-tren-chuyen-xe-buyt-dinh-menh-phan-12-n-133120.html

truyện tình yêu truyện ngôn tình Tình yêu

Tin tức mới nhất