Mùi hương đàn bà trên chuyến xe buýt định mệnh (Phần 13)

Chợt có tiếng bước chân bên ngoài, rồi tiếng mở cửa phòng, tiếng giường kêu… nàng có thể nghe thấy hết mọi động tĩnh bên ấy.

Vân Hy vừa đặt mông xuống ghế đã có người tra vấn:

-    Dạo này lại có vệ sĩ đưa đón, sướng ghê!

Vân Hy nhìn Thúy mỉm cười:

-    Lại thèm hẹn hò với giai của cậu à?

-    Đúng là ác!

Lát sau, Thúy lại quay sang nài nỉ:

-    Nể mặt tao hàng ngày lên thư viện nhận chỗ cho mày, điểm danh khi vắng mặt, chép bài khi ngủ ngật…

Thúy chưa nói hết câu thì Vân Hy chen vào:

-    Này, này, hình như có nhầm nhọt ở đây. Tôi nhớ là những thứ đó toàn tôi làm cho bà đấy chứ?

Thúy chững hửng:

-    Ơ, hơ… thì dù sao chúng ta cũng là đôi bạn cùng tiến mà!

-    Hừ, có bà kéo tôi lùi ấy!

-    Tôi hứa từ nay chúng ta sẽ cùng tiến. Bây giờ kể chút gì đi nào? Giữ lâu trong người thành bệnh ra đó!

Vân Hy nhìn cô bạn rồi thở dài:

-    Thật ra là chưa có gì, chỉ là, chỉ là tao tôi thích đơn phương người ta thôi. Chưa có gì là chính thức cả.

-    Đơn phương à? Thế vẫn chưa yêu à? Sao không yêu nhau đi cho tao đỡ khổ?

-    Điên à?

-    Tao đang muốn điên lên đây!

"Tít tít", chuông tin nhắn của Thúy kêu, tay bấm điện thoại, miệng Thúy lầm nhẩm: Lại đến giờ rồi. Đoạn hội thoại ngắn ngọn: Sao? Là đơn phương! Từ ai? Nó! Ờ, tốt. Tối qua Kiến Trúc xem rock. Trời, em không thích! Ai mời em, mang cô ấy theo! Em không thể! Đó là việc của em. Khốn kiếp!

Mùi hương đàn bà trên chuyến xe buýt định mệnh (Phần 13)-1

Và cô nàng lại được ra ngoài hóng gió. Vừa đi vừa than: không biết kiếp trước mình mắc nợ gì hai người đó thế không biết?

***

Vừa bước xuống cầu thang Vân Hy đã thấy Thúy ngồi ngặm bánh bao trước cửa khu giảng đường. Nàng mỉm cười: Hôm nay lại ngon thế, không tót đi với giai à?

Thúy miệng đầy bánh bao:

-    Tôi đợi bà đi giải Stress đây!

Vân Hy băn khoăn:

-    Đi đâu?

-    Cứ đi khắc biết!

-    Không được, hôm nay tôi…

Mùi hương đàn bà trên chuyến xe buýt định mệnh (Phần 13)-2

Thúy vội nhét luôn cái bánh bao vào miệng Vân Hy rồi lôi xềnh xệch nàng ra bến xe buýt, lên chuyến xe 02 thẳng tiến. Đang đói, lại được ăn bánh bao miễn phí nên Vân Hy có chút ngoan ngoãn, nàng chăm chú ngặm chiếc bánh bao hơn là việc Thúy dẫn nàng đi đâu. Nhưng nếu là đi giải Stress thì cũng tốt thôi. 

Đến khi hàng chữ Đại học Kiến Trúc Hà Nội to đùng đập vào mắt Vân Hy mới ngớ người. Thúy nhìn nàng cười nháy mắt: 

-    Có muốn ngắm những anh chàng kiến trúc đẹp trai lãng tử cực kỳ không?

Nghe thấy trai đẹp nên Vân Hy cũng xuôi xuôi:

-    Ờ, cũng không tồi!

-    Vậy thì ok rồi! Biết háo sắc vậy thì đã chẳng phải nhọc công như thế!

-    Sao?

-    Không có gì! 

Thúy nhìn Vân Hy cười hì hì:

-    Đi thôi nào!

Khi bước vào hội trường hầm hập sặc mùi nam tính. Nhìn biển chữ to đùng, Vân Hy kéo Thúy lại:

-    Nhạc Rock à, tao là fan của nhạc Vàng đó. Nghe cái này sao chịu nổi.

-    Ờ, tao cũng có thích đâu, chúng ta chỉ đi ngắm giai thôi mà. Thỉnh thoảng cũng phải thay đổi không khí chứ?

Mùi hương đàn bà trên chuyến xe buýt định mệnh (Phần 13)-3

Vân Hy bịt chặt mồm Thúy lại, nhưng vẫn không ngăn được ánh mắt nhìn của mấy người đứng gần họ. Mấy anh chàng đó còn nhìn hai người với con mắt vô cùng thiện cảm cùng  nụ cười không thể tự tin hơn ở trên môi.

***

Chương trình diễn ra vô cùng náo nhiệt. Nhưng nói thật là Vân Hy cảm thấy hối hận rồi. Tai của nàng đang bị tra tấn bởi hàng loạt những giọng ca mà rõ là nàng chỉ nghe thấy họ hét mà thôi. Vậy mà cái đám đôgn trên này thì cứ như là phát cuồng lên vậy. 

Đến khi giới thiệu một giọng ca tiếp theo, thực là Vân Hy chả còn để ý ai hát nữa mà đang nháo nhác tìm Thúy để ra về. Đúng lúc đó, đám đông ào lên khiến nàng bị dúi vào một xó, đôi giày dưới chân bị tuột mất một cái. Thậm chí ai đó vào chân nàng một cái đau điếng. nàng cắn môi ngăn tiếng chửi thể khỏi bật qua đó. 

Trong khi Vân Hy hì hụi cố gắng tìm lại chiếc giầy vừa mới bị tuột khỏi chân thì đám đông lại ồ lên la hét, sau đó, một giọng hát nam quen quen cất lên: "Tình yêu kia mong manh như thủy tinh, anh không muốn trong đời thiếu em, thiếu em…”. Một đoạn hát mộc không nhạc. Nhưng khiến cả Vân Hy Và Thúy tròn mắt. Thúy cảm thán: Trời ơi, anh ấy hát hay vậy sao? Hình như đây là lần đầu tiên tao được nghe. Vì quá ầm nên Vân Hy chỉ nghe mang máng, nàng quay ra hỏi Thúy: Cái gì lần đầu tiên. 

Mùi hương đàn bà trên chuyến xe buýt định mệnh (Phần 13)-4

Thúy chưa kịp trả lời thì Lâm Phong bước ra sân khấu, trên khán đài, đám con gái bắt hét lên như thế tám ngàn năm chúng mới nhìn thấy đàn ông vậy: Lâm Phong, lâm Phong… Tiếng nhạc nổi lên và Lâm Phong bắt đầu hát.

Cả hội trường im lặng, Vân Hy vốn không thích thứ nhạc ồn ã này, nhưng hôm nay tâm trí nàng đã bay theo từng lời hát, từng cử chỉ, và ánh mắt của anh. Khi ánh mắt họ chạm vào nhau, Vân Hy thực sự thấy nơi trái tim mình run rẩy.

Lẽ nào nàng bị choáng ngợp bởi người đàn ông dưới kia, người đàn ông đang nhìn nàng say đắm. Anh ta đang hát cho cả hội trường nghe mà Vân Hy cứ có cảm giác chỉ là cho một mình nàng nghe vậy! Trái tim vì thế mà càng đập mạnh hơn trong lồng ngực. Cái cảm giác ấy còn kéo dài ngay cả khi người đó không còn trên sân khấu nữa. 
 
Khi định thần lại thì Vân Hy không thể nào tìm lại được chiếc giầy của mình nữa. Nàng đã bị đùn đẩy xa chỗ cũ vài mét. Mà người thì đông nghịt. Đúng là dại trai khi nào cũng phải mất mát thứ gì đó. Có lẽ nào Vân Hy chỉ mất một chiếc giầy bên trái của mình không?

***

Bước chân ra khỏi cổng trường Kiến Trúc, cảm giác vừa rồi cũng đã lắng xuống. Chỉ có bàn chân là bị dẫm đến tím và đang phải đi đất là khiến Vân Hy phiền lòng nhất. 

Mùi hương đàn bà trên chuyến xe buýt định mệnh (Phần 13)-5

Vân Hy nhìn sang Thúy, nàng vật lộn một lúc nhưng cũng không thể nào cướp được chiếc giày của nàng ấy, bực quá, Vân Hy quăng luôn cả chiếc còn lại vào thùng đựng rác cạnh đó. Đi chân đất thì ít ra cũng nên đi toàn tập, không nên khấp khiễng như thế. Thúy vừa đi, vừa nhăn nhở cười nhìn Vân Hy:

Đây là cái giá của sự háo sắc. Nhưng nói đi nói lại, hôm nay quả thật là xả được stress, trả thù được một người vì cô ta mà tôi bị đuổi ra khỏi lớp hai lần.

Vân Hy lườm Thúy, nhưng không nói gì. Thúy quay sang nàng nói:

Tôi không thể ngờ, ông anh họ của mình có thể đứng trên sân khấu và hát mùi tới vậy! Đúng là có người dại trai, thì đời ắt phải có kẻ dại gái thôi!

Vân Hy lại nhìn Thúy, nàng vẫn giữ vẻ im lặng như thế, khiến Thúy có chút ngạc nhiên. Vân Hy bỏ lại Thúy phía sau bước lên xe buýt. Thúy chạy theo, khẽ rít bên tai Vân Hy: Đồ quỷ sứ.

Dưới ánh đèn vàng nhờ nhờ của xe buýt, may quá không có ai để ý tới đôi chân trần của nàng. Chí có anh phụ xe đừng bên cạnh là biết, anh đưa mắt xuống rồi nhìn Vân Hy mỉm cười. Nàng cũng mỉm cười lại và nói vơi một giọng hết sức là tự hào: Bàn chân giao chỉ hiếm hoi còn sót lại đó anh ạ! 

Mùi hương đàn bà trên chuyến xe buýt định mệnh (Phần 13)-6

Có lẽ anh không hiểu lắm, nên chỉ cười cười. Còn Thúy thì chỉ ước có một cái giường ở đó mà lăn ra cười. Nàng vô cùng yêu thích cô bạn hiện tại của mình. Phải nói thế nào nhỉ, Vân Hy khiến nàng cảm thấy,mỗi ngày, khi ở gần cô ấy, bạn đều có thể có một tâm trạng hồi hộp một cách vô cùng thích thú. Điều đó hẳn phải thú vị hơn cái cô bạn nhạt nhẽo trước kia. Không, không hẳn là nhạt nhẽo, mà là quá thâm trầm và lặng lẽ.

***

Vân Hy một mình đi nốt đoạn đường còn lại về phòng vì Thúy ở kí túc xá. Nàng nghĩ, nếu như có ai bây giờ tình nguyện cõng nàng về, hẳn nàng sẽ cam tâm tình nguyện làm bất cứ thứ gì người đó yêu cầu. 

Ngọc Nhi nhìn tròn mắt nhìn Vân Hy đứng trước cửa phòng với đôi bàn chân giao Chỉ của mình. Nàng mỉm cười hỏi Vân Hy:

-    Sao hôm nay lại bị giai đuổi hả? nghe chừng kịch liệt hơn lần trước nha!

-    Tớ cũng không thể nghĩ được rằng cuộc sống lại có những ngày thú vị ngoài sức tưởng tượng như vậy. Hôm nay tớ vì gia đẹp mà thành như vậy.

-    Thật sao? Ngọc Nhi khẽ reo lên!

-    Thật! Ngọc Nhi?

-    Gì?

-    Tự dưng tớ thấy bất an!

-    Vì Lâm Phong à?

-    Ừ, anh ấy cứ như một người thân, bước vào trái tim tớ mà không cần ai cho phép cả. 

-    Nghĩa là sao?

-    Nghĩa là, tớ giống như một căn nhà nhỏ, và anh ấy, chính là chủ nhà!

-    Làm đàn bà, nhất định đừng nên đa tình quá!

Mùi hương đàn bà trên chuyến xe buýt định mệnh (Phần 13)-7

Vân Hy nằm đã lâu nhưng không ngủ được. Không lẽ là nàng đang chờ đợi. Chờ xem hàng xóm khi nào mới về. Hình ảnh Lâm Phong trên sân khấu giọng hát ấm nồng nàn ấy, ánh mắt da diết ấy khiến Vân Hy phải đưa tay lên ngực mình. Cái cảm giác nhói lên khiến nàng khó thở. 

Chợt có tiếng bước chân bên ngoài, rồi tiếng mở cửa phòng, tiếng giường kêu… nàng có thể nghe thấy hết mọi động tĩnh bên ấy. Vân Hy chợt thấy lạnh lạnh cả người, như thế nghĩa là bên này nàng và Ngọc Nhi nói gì, bên ấy cũng sẽ nghe thấy rõ một một.

Nhưng nếu như thế, Lâm Phong phải biết nàng thích Phan Trung chứ? Tại sao anh ta vẫn làm vậy? Coi như không biết nàng đang thích ai. Đàn bà quả thật đừng nên đa tình quá như Nhi nói! Liệu có khi nào vì đàn bà đa tình nên đàn ông nhất nhất hiếu thắng và ham chinh phục? Cuối cùng thì phòng bên cạnh cũng yên. Không gian đêm trở nên tĩnh mịch. Vân Hy chìm vào giấc ngủ sâu sau một ngày mệt nhoài.

Sáng hôm sau, mặc dù mắt mũi vẫn còn kèm nhèm nhưng vừa mở cửa phòng Vân Hy đã nhìn thấy đôi giày của mình được để ngay ngắn trước bậc thềm.

Đào Thy
Theo Vietnamnet

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vietnamnet.vn/ban-doc/cong-dong/mui-huong-dan-ba-tren-chuyen-xe-buyt-dinh-menh-phan-13-n-133700.html

truyện ngôn tình truyện ngắn tình yêu Tình yêu

Tin tức mới nhất