Mùi hương đàn bà trên chuyến xe buýt định mệnh (Phần 18)

Vân Hy nhìn Lâm Phong đứng trước mặt mình, ánh sáng chiếc nghiêng khiến cho nửa khuôn mặt Lâm Phong chìm trong bóng tối lờ mờ, nửa khuôn mặt còn lại hiện lên như một bức vẽ hoàn hảo và cực kỳ quyến rũ.

Vân Hy hai má nóng ran ngây người nhìn Lâm Phong, mãi sau nàng mới thốt lên lời:

- Anh, anh vẫn còn nhớ chuyện hôm đó sao? Tôi chăm chỉ đánh răng tuyệt đối không phải vì lời đề nghị hôm đó. Là anh ảo tưởng rồi đó! Là anh ăn dưa bở đó! Đồ ngốc ạ! 

Lâm Phong mỉm cười, ánh mắt không hề thay đổi cái nhìn tha thiết dành cho Vân Hy, tuy nhiên giờ nó ánh lên nét cười tinh quái:

- Vân Hy, tôi nghĩ chúng ta toàn làm ngược lại với thiên hạ. Người ta hôn nhau rồi mới ngủ với nhau. Chúng ta thì lại ngủ với nhau rồi mới chuẩn bị tinh thần để hôn nhau. Em quả thật là giỏi khiến người khác đau đầu! Lần đầu tiên trong đời, tôi rơi vào cái hoàn cảnh tréo ngoe này đấy!

Mùi hương đàn bà trên chuyến xe buýt định mệnh (Phần 18)-1

Vân Hy nghe Lâm Phong gọi tên mình như thế tim liền lỗi nhịp. Nhưng nàng cũng không thích cái kiểu cợt đùa sau đó của Lâm Phong. Giọng Vân Hy có chút tức giận:

- Im cái miệng thối của anh lại. Ai bảo là tôi ngủ với anh kia chứ? 

Lâm Phong cười cười:

- Em ăn con người ta rồi lại trắng trợn phủi tay như thế à?

Lâm Phong thừa biết có vài cái loa phóng thanh của xóm đang thập thò nghe trộm câu chuyện của hai người. Và chỉ ngày mai thôi, nó sẽ truyền đi với tới tận từng ngõ ngách của xóm trọ này, rồi sang vài xóm trọ thân cận bên cạnh, rồi sang đám bạn thân của mấy đứa… và xa tới đâu nữa thì anh cũng chưa biết được. Vì khả năng buôn bán dưa lê của đàn bà là vô hạn.

Vân Hy biết là mình thua rồi. Càng nói thì nàng chỉ càng thiệt mà thôi. Liền nghiến răng ken két:

- Tôi thề là tôi sẽ giết anh! 

- Nhưng trước khi em giết tôi, nhớ hôn tôi đã nhé! Em thật là… làm loạn hết rồi! Em nhất định dù có làm loạn đến đâu cũng không được nuốt lời. Em từng thách tôi dám hôn em không còn gì?

Vân Hy nhìn Lâm Phong đứng trước mặt mình, ánh sáng chiếc nghiêng khiến cho nửa khuôn mặt Lâm Phong chìm trong bóng tối nhờ nhờ, nửa khuôn mặt còn lại hiện lên như một bức vẽ hoàn hảo và cực kỳ quyến rũ.

Khuôn mặt nam tính, đôi môi đầy đặn, sống mũi cao thẳng tặp và hàng lông mày rậm nhưng gọn và thẳng như một nét vẽ trên đôi mắt nâu sáng chứa cái nhìn vừa dịu dàng, vừa bí hiểm, vừa tin cậy lại có nét phiêu diêu. Lòng Vân Hy như trôi vào một thứ cảm xúc kì lạ, xốn xang, quyến luyến… 

Vân Hy nhìn Lâm Phong không rời mắt. Đây cũng là lần đầu tiên nàng nhìn Lâm Phong gần đến thế. Gần nhưng vẫn không thấy hết được anh, không thấy hết được anh, lại càng khiến lòng muốn nhìn thấu được con người này.

Mùi hương đàn bà trên chuyến xe buýt định mệnh (Phần 18)-2

Vân Hy biết mình cùng lúc thích cả hai người đàn ông là sai rồi. Nhưng Lâm Phong cứ như một thứ thuốc gây ghiện, uống một lần nào đó trong đời rồi chỉ là nàng không nhớ mà thôi. Nên cứ mỗi khi gặp lại, là cái cảm giác nghiện ấy lại dâng lên cồn cào, vò xé. 

Vân Hy bỏ tay Lâm Phong ra khỏi cánh tay mình, nàng nhìn sâu vào mắt Lâm Phong, giọng không hề đùa cợt:

- Hôn anh, tôi cũng dám đấy!

Rôi quay lưng bước đi. Bỏ lại lâm Phong ngẩn ngơ đứng giữa trời. Không biết cười hay khóc. Không biết mình đã thắng hay thua. Không biết tình yêu trong lòng mình đã dâng lên đến nhường nào, không biết lòng đã vì yêu mà ngập ngụa trong đó đến mê hoặc hay ngây ngô. Nàng vừa nói: Hôn anh tôi cũng dám đấy! Chỉ vì câu nói đó, cả đêm nay anh mất ngủ!

Vân Hy bước về phòng trọ. Có đứa đầu xóm thò ra hỏi: Này, thật là mày ăn anh ấy rồi sao?

Vân Hy cáu: Ăn ăn cái con khỉ ấy!

Lâm Phong nghe thấy liền bật cười. Khi yêu thì những lời thô thiển được phát ra từ khuôn miệng người mình yêu hình như cũng hóa thành lời vàng ngọc, mỹ miều hết cả.

***

Cuối tuần, Vân Hy quyết định sang thăm Phan Trung. Nàng nghĩ, nàng muốn một lần nói thật lòng mình với Phan Trung. Bởi nàng biết, nếu như yêu đơn phương một người, và mãi mãi giấu kín tình cảm đó trong lòng mình thì cũng có nghĩa là mãi mãi mình tự bắt mình mang một thứ hành trang chứa đầy sự nghi hoặc, băn khoăn và nặng nề. Cho nên, nếu nàng muốn buông nó xuống, thì cách tốt nhất hãy nhờ chính người đã khoác nó lên người nàng. 

Vân Hy bước ra đầu ngõ thì cũng là lúc Lâm Phong bước lên một chiếc xe sang trọng rồi lao đi trong mưa. Vân Hy đứng nhìn chiếc xe màu đen bóng loáng mờ dần trong màn mưa dày hạt. Nàng tự hỏi mình: Anh ta là ai?

Mùi hương đàn bà trên chuyến xe buýt định mệnh (Phần 18)-3

Con người anh ta thật bí hiểm! Cái cách mà anh ta đối với nàng cũng thật lạ. Thực sự con người anh ta có lúc nàng thất thật gần, có khi lại thấy thật xa, có khi cứ ngỡ mình hiểu được rồi rút cuộc lại thấy dường như mình lại chẳng hiểu gì về con người đó. Một người đàn ông như thế hẳn không dễ gì có thể có được cho riêng mình. 

Trời vẫn mưa không ngớt, căn phòng của Phan Trung đóng cửa. Thật ra ngày nào nàng cũng đi ngang qua ngõ này, dù để đi ngang qua nó, nàng phải đi xa hơn quãng đường về nhà. Nhưng nàng vẫn không thể ngăn mình làm điều ngốc nghếch ấy. 

Nàng đứng nép mình bên hiên chờ. Chỉ là nàng nghĩ, Phan Trung đi đâu đó chưa về. Mưa như thế này thì nhất định anh sẽ về nhanh. Hơn nữa, nếu như hôm nay nàng bỏ về, nàng sợ, không biết đến khi nào mình mới có dũng cảm để tới đây. 

- Hình như chủ nhà để ý thấy Vân Hy đứng bên hiên đợi người liền che ô ra ngoài. Vân Hy cúi đầu chào. Cô chủ nhà liền hỏi:

- Cháu tìm cậu trai trọ ở phòng đó à?

- Dạ, anh ấy đi vắng nên cháu đợi một chút ạ!

- Thế cháu là bạn của cậu ấy à?

- Dạ, cháu… là em gái!

Là em gái mà không biết cậu ấy đã trả phòng rồi sao? Cậu ấy bay đêm qua rồi. Chắc giờ đang ở nước Mỹ xa xôi ấy. Cậu ấy đi du học. Đẹp trai, tài giỏi. Đúng là con nhà người ta!

Mùi hương đàn bà trên chuyến xe buýt định mệnh (Phần 18)-4

Vân Hy bước chân ra khỏi xóm trọ, lòng còn nặng trĩu hơn cả thứ hành trang nàng đang mang bên lòng. Rút cuộc, đó là cách mà Phan Trung nói tạm biệt nàng ư? Im lặng. Nghĩa là nàng thực sự ảo tưởng và đơn phương. Bởi lẽ, nếu một người thương bạn thì không bao giờ rời bỏ bạn mà đi. Nhưng Phan trung đã chọn cách ra đi mà không hề vướng bận gì về một cô hàng xóm bình thường. 

Không được khóc! Vân Hy đã nhủ lòng mình vậy, mà sao cái cảm giác nghẹn ứ cứ dồn lên cổ họng khiến nàng không thở nổi. Nàng cũng không nhớ là khi mình đến mình che ô còn khi về nàng không biết trời mưa.

Phan Trung đứng bên cửa sổ nhìn Vân Hy bước đi trong mưa. Có lẽ chỉ đêm nay thôi, nàng đau lòng. Nhưng ngày mai mưa sẽ tạnh, nắng sẽ lên và một ngày mới sẽ bắt đầu. Chút rung động của trái tim cũng sẽ trở nên bình thường. Có lẽ, trong cuộc đời này, anh nhất định chỉ có thể là cơn gió thoáng qua.

Muốn lưu lại cũng không được. Vì nhất định anh chỉ có thể là gió, chỉ có thể phiêu bạt nơi chân trời góc bể, không thể vì muốn gần nàng mà được quanh quẩn bên nàng. Nếu như số phận đã định như thế, nếu như lòng anh đã yếu hèn như thế thì nhất định đừng để nàng lưu luyến chút nào.

Phan Trung nhìn tấm hộ chiếu trên giá sách, một tuần nữa anh sẽ bay. Anh đã hoàn thiện hồ sơ và giấy tờ để đến học tại một ngôi trường mới theo chương trình học bổng mà anh đã giành được.

Giấc mơ tới Mỹ, giấc mơ của một người đàn ông nhất định không thể vì một người đàn bà mà bị bỏ rơi. Đàn bà trên thế giới này có cả tỉ người. Bỏ một người không phải là chuyện gì quá to tát. Nhưng bỏ đi cơ hội, chưa chắc cơ hội như thế sẽ đến nữa. Mẹ anh đã nói thế. Kể cả vì giấc mơ ấy, mẹ anh đồng ý cho anh có thể bỏ cả mẹ mình. Bà đã hi sinh cả đời cho anh, bà hi sinh thêm nữa cũng không sao. 

Chẳng phải trên đời này đàn bà sinh ra cũng chỉ là công cụ, chỉ là thứ để hi sinh, là bước đệm để đàn ông dẫm lên mà leo tới những đỉnh vinh quang của riêng mình hoặc là những tham vọng của riêng họ đó sao?

Người đàn ông bỏ bà cũng đã sẵn sàng để bà trở thành vật hi sinh để có được một cuộc sống giàu sang và quyền lực. Hóa ra tình yêu trên đời này chỉ là thứ phù phiếm mà thôi. Người ta ca ngợi nó lên mây xanh rồi cũng chẳng bận tâm mà dẫm nó xuống bùn lầy. Người ta ca ngợi nó vô giá, rồi sẵn sàng bán rẻ nó không một chút bận lòng.

Cho nên, sống trên đời này đừng lí tưởng hóa những thứ mà đến chính bản thân mình cũng không thể nhìn thấy, không thể đong đo đếm được… Thì bất gì mà bắt người khác phải nhất lòng mà chân thành tôn trọng giữ gìn. Bà không tin vào tình yêu. Và cho rằng, Phan Trung cũng đừng vì nó mà mù quáng. 

Bà đã nói với Phan Trung: Bây giờ hoặc là cô gái ấy chỉ tổn thương một lần vì con. Hoặc là sẽ chịu tổn thương một lần nữa từ mẹ. Con hãy chọn cho cô ấy cách tổn thương nhẹ nhàng nhất, đơn giản nhất. 

Mùi hương đàn bà trên chuyến xe buýt định mệnh (Phần 18)-5

Chỉ là khi ấy Phan Trung không biết được rằng: đứa trẻ lần đầu tiên được ăn kẹo ngọt, rồi người ta cấm nó không được ăn nữa. Thì cái dư vị ngọt ngào ấy sẽ là nỗi nhớ dai dẳng, dằn vặt, là nỗi thèm muốn âm ỷ đốt lòng. Sau này dù có bản lĩnh, dù có trưởng thành, thì những nỗi thèm khát cái dư vị ngọt ngào thanh tân trong trẻo ấy vẫn mãi không thể nào nhạt nhòa đi trong tâm trí của mình.

Rồi có thể, khi bước vào đời, khi nếm trải bao nhiêu sơn hào hải vị, vẫn không thể dằn lòng mà không tưởng nhớ ngày xưa. Cái nỗi nhớ mà càng muốn dập tắt, càng muốn đánh tan, càng muốn xóa nhòa thì nó lại càng đậm sâu, càng ương bướng mà nghênh ngang chiếm giữ lấy tâm trí ta. Thật ra trên đời này mọi sự tính toán khôn ngoan đôi khi đều trở thành ngu dại, mọi thứ ngây ngô đôi khi lại thành kì tích vĩnh viễn không lặp lại, vĩnh viễn khắc cốt ghi tâm. 

Vân Hy lướt thướt về tới đầu ngõ cũng là lúc Lâm Phong đi vào xóm trọ. Anh ta cũng ướt như nàng. Vân Hy có đôi chút băn khoăn về vieech lúc trước Lâm Phong bước lên chiếc xe đen sang trọng ấy. Chắc chắn anh ta không phải là một thiếu gia. Nếu là một thiếu gia thì anh ta không đời nào đi xe buýt, ăn cơm bụi của mình suốt ngày, lại còn sống trong một căn phòng trọ chỉ có bọn sinh viên nghèo tỉnh lẻ mới chọn.

Không lẽ, anh ta, trời đất ơi, Vân Hy tỉnh hẳn cả người, anh ta đẹp trai sáng lạn vậy, không lẽ là… Trai bao??? Và trong chiếc xe ô tô màu đen sang trọng kia có sẵn một quý bà sồn sồn mặt trát đầy son phấn đang đợi Lâm Phong trong đó, và sẽ lôi từ ngực mình ra một sấp tiền đập vào tay anh ta, rồi cứ thế, mặc sức mà….

Vân Hy bỗng lòng mình cuộn lên cơn giận dữ.

Đào Thy
Theo Vietnamnet


truyện ngắn tình yêu Tình yêu

Tin tức mới nhất