Mùi hương đàn bà trên chuyến xe buýt định mệnh (Phần 19)

Thật ra nàng cũng là một cô gái thông minh. Chỉ là, nàng cố tình tỏ ra không hiểu, nhất định ương bướng không hiểu những gì mà Lâm Phong dành cho nàng.

Vân Hy trở về phòng với bộ dạng không còn lời để nói. Ngọc Nhi nhìn nàng rồi lo lắng hỏi:

- Có chuyện gì xảy ra? Trời đang mưa to, và rõ ràng trên tay cậu có ô. Tại sao lại không che mà bỏ mặc mình tan tác, đáng thương như thế hả?

- Tớ đến thăm Phan Trung, tớ định trả lại anh ấy thứ hành trang nặng nề mà anh ấy khoác lên tim tớ. Nhưng anh ấy đi rồi. Ở một đất nước xa xôi và bỏ mặc tớ với cái hành trang ấy. Không giúp tớ bỏ nó xuống, mà tớ cũng không biết làm cách nào để từ bỏ. 

- Đừng lo. Tớ biết cách mà! Nhất định sẽ có cách cho cậu.

- Cách gì?

- Cậu hãy yêu người khác. Và thứ hành trang đó tự nó sẽ biến mất thôi.

- Nhưng dù sao, anh ta cũng thật là tàn nhẫn khi ra đi mà không hề nói với tớ một lời. Tớ thấy mình bẽ bàng, oan ức quá!

- Cậu có thể khóc mà! Tớ nghĩ khóc cũng là một cách giải tỏa. Là cách để nhẹ lòng hơn.

- Tớ không muốn khóc!

 - Là cậu ương bướng nhất định không muốn?

Mùi hương đàn bà trên chuyến xe buýt định mệnh (Phần 19)-1

- Đó là cách tớ chọn để đối diện với chuyện này. Hơn nữa, như cậu nói, có lẽ người đàn ông như Phan Trung không phải là mẫu người của tớ! Tớ nghĩ có lẽ đúng. Bây giờ tớ chỉ muốn thực sự không mặc gì và đi vào một quán vịt quay ăn thỏa thích mà không mất tiền đấy! 

- Tớ nghĩ đêm muộn rồi, có thể sẽ lạnh, tốt hơn hết cậu cũng nên mặc chiếc váy hai năm phân và đi sẽ ấm áp hơn và an toàn hơn.

- Thật sự chết tiệt vì bây giờ trong đống quần áo của tớ chưa từng có một chiếc váy 25 phân nào cả. Sống tới giờ rồi mà chưa từng mặc một chiếc váy như thế e là tớ đã mất hơn  hai mươi năm sống vô vị rồi. 

- Cậu cứ đùa, tớ còn từng quấn chỉ có mảnh vải chưa đầy một phần ba mét vuông kia đấy!

- Òa, khi nào thế. Tại sao không nói cho tớ biết? Tớ sẽ hận cả đời vì không được nhìn thấy cậu khi ấy đấy!

- Là khi tớ được mấy ngày tuổi, mẹ tớ đã nhất nhất cho tớ ăn mặc hở hang như thế đấy!

- Mẹ cậu thoáng thật đấy! 

Không khí bỗng trở nên trầm hơn. Ngọc Nhi thực không biết nên an ủi như thế nào với Vân Hy. Thà Vân Hy cứ khóc tru tréo lên có lẽ còn dễ giải quyết hơn là khi nàng cố tình làm như thản nhiên như thế. Nhìn vẻ mặt của Ngọc Nhi, Vân Hy khẽ cười:

- Suy nghĩ lối mòn, cũ rích. Không phải khi nào cứ nhất nhất đau lòng thì phải gào lên, khóc thật to, khóc giãy đành đạch lên thì mới giải tỏa được đâu. Cậu mà cũng suy nghĩ theo kiểu lối mòn thiếu sáng tạo như thế à? Tớ, không thích. Tớ sẽ làm nó theo cách riêng của tớ. Cậu đừng lo! Hơn nữa, cậu chỉ lo cho tình cảm của tớ. Còn cậu thì sao? Vì sao một cô gái xinh đẹp, thông minh như cậu lại không hề thấy anh chàng nào theo đuổi vậy? Không lẽ, cậu có khả năng cắt đuôi tàn bạo đến thế?

Mùi hương đàn bà trên chuyến xe buýt định mệnh (Phần 19)-2

Một cô gái nếu yêu quá nhiều thì sẽ cho là lẳng lơ, một cô gái yêu một vài anh thì được coi là bình thường, còn cô gái không thèm yêu ai, là không bình thường. Nhưng tớ nghĩ, cô gái không hề yêu ai ở tuổi hai mươi của mình chính là vì cô gái ấy thông minh và xinh đep.

Cô ấy lựa chọn sự tự do, hưởng thụ theo một nghĩa chân thực nhất đối với một phần cuộc đời của cô ấy. Tớ nhất định sẽ chỉ yêu khi cảm thấy mình thực sự sẵn sàng cho một mối quan hệ có sự ràng buộc và trách nhiệm. Giờ, tớ chỉ cần ngắm người khác yêu thôi!

- Cậu ác thật đấy. Thế chẳng phải những cô gái yêu sớm ở tuổi hai mươi đều không thông minh và xinh đẹp? Hóa ra cổ vũ tớ yêu đương là vì muốn tớ làm chuột bạch à?

Ngọc Nhi phá lên cười:

- Chính là thế. Bạn thân, cậu cứ xông pha trước đi. Nếu tử trận đã có tớ phía sau thu dọn chiến trường! Vì tớ thông minh và xinh đẹp nên chiến trường có tan hoang đến đâu nhất định tớ đều có thể chịu trách nhiệm!

- Oa, đúng là bạn tốt! Tớ nghĩ, người đàn ông như thế nào thì có thể yêu được cậu? Chỉ cần nghĩ tới chuyện một gã đàn ông tầm thường nào đó mà động vào cậu là tớ đã không chịu nổi rồi. Nó giống như là một bàn tay nhớp nháp cầm vào những bông huệ trắng tinh khiết ấy. 

Mùi hương đàn bà trên chuyến xe buýt định mệnh (Phần 19)-3

Những gì bạn nhìn thấy, những gì bạn cảm thấy chưa chắc đã là sự thật. Bản chất là thứ không thể cho người ta nhìn thấy một cách đơn giản thế. Tớ, cũng chỉ là một cô gái, thậm chí còn bình thường hơn cả một cô gái nữa. 

- Ừ, thôi không nói nữa. Chỉ cần cậu vẫn ở bên cạnh tớ, nhất định tớ sẽ trông chừng cậu thật tốt! 

***

Ngọc Nhi đã ngủ ngon lành, tiếng thở quen thuộc nhè nhẹ của người bạn thân khiến Vân Hy cảm thấy an tâm vì dù có xảy ra chuyện gì, dù ai có bỏ nàng ra đi, thì có lẽ, Ngọc Nhi sẽ mãi là người ở bên cạnh nàng, sẵn sàng nghe nàng dốc cả tâm can, sẵn sàng thu dọn bãi ngổn ngang sau chiến trận của lòng nàng. 

Chợt tiếng vỡ của vật gì đó ở phòng bên cạnh khiến Vân Hy chú ý. Nàng chợt nhớ ra bộ dạng của Lâm Phong trong cơn mưa ban tối. Vân Hy chợt nhớ đến hình ảnh một chàng trai khi nào cũng chọc nàng, cũng ngang bướng, cũng cố tình giở thói lưu manh với nàng, khi nào cũng trong tư thế bắt nạt nàng, khi nào cũng tạo mọi điều kiện để lôi ra một Vân Hy hoàn toàn khác ngày thường, một Vân Hy thực sự là chính mình.

Nàng không biết trên môi mình là nụ cười khi nhớ lại những tháng ngày qua từ khi có Lâm Phong xuất hiện. Buổi sáng mùa thu hôm nào chợt hiện về ngọt ngào như một nốt nhạc êm dịu vảng vất trong đêm thu tĩnh mịch, dịu dàng: Mộc mạc thôi mà sao tôi bồi hồi, mộc mạc thôi mà sao nhớ mãi… người con trai đó, đã hát những lời đó vì nàng hay chỉ đơn giản là chút cảm hứng bất ngờ nên buột ra những lời đầy tình ý như thế? 

Mùi hương đàn bà trên chuyến xe buýt định mệnh (Phần 19)-4

Thật ra nàng cũng là một cô gái thông minh. Chỉ là, nàng cố tình tỏ ra không hiểu, nhất định ương bướng không hiểu những gì mà Lâm Phong dành cho nàng. Rõ ràng, có những giây phút, trái tim nàng đã rung động vì người con trai đó.

Nhưng khi ấy, tâm trí nàng lại hướng về một người khác. Người ấy là Phan Trung. Nếu như trên đời này, Phan Trung chưa từng xuất hiện thì Lâm Phong sẽ là người như thế nào trong tâm trí của nàng? 

Nàng chợt nhớ ra mình đã nghe ai đó nói: Khi bạn yêu ai đó thực sự bạn mới hiểu được lí do tại sao tất cả những người trước đó phải ra đi. Và Vân Hy chấp nhận cách an ủi đó để thấy lòng nhẹ nhàng.

Trời đã tạnh mưa. Không khí trong căn phòng trọ ngột ngạt khiến Vân Hy cảm thấy khó thở. Vân Hy bước ra ngoài, không khí lành lạnh, ẩm ướt. Nhưng thoáng đãng và trong lành. Sau cơn mưa, bao nhiêu bụi bẩn, bao nhiêu lấm lem đều được gột rửa sạch sẽ.

Những lá cây không còn vướng bụi, đã im lìm ngủ yên trong bóng tối. Chỉ còn vài chú dế, vài chú chão chẹch, ễnh ương ở một góc ẩm ướt nào đó vẫn thao thức trong đêm mà cất tiếng kêu nho nhỏ. 

Phòng Lâm Phong vẫn thức. Vân Hy tò mò nhưng chắc chắn nàng sẽ không ngõ của phòng một người đàn ông khi đã một giờ đêm. Nàng ngồi bên hiên lặng ngắm những nhành hoa ti gôn im lìm trong giấc ngủ đêm.

Thấy chưa, dù nàng có buồn thì nhịp sống vẫn cứ trôi theo cái quy luật bất di bất dịch của nó. Tất cả mọi thứ, đều không vì nàng buồn mà chuyển động khác đi. Cho nên, nếu như nàng cứ đứng đó mà ôm nỗi buồn của riêng mình, thì chắc chắn nàng sẽ bị bỏ lại phía sau mà thôi. Cho nên cách tốt nhất là hay quẳng nó đi mà sống. 

Mùi hương đàn bà trên chuyến xe buýt định mệnh (Phần 19)-5

Đột nhiên cánh cửa phòng Lâm Phong bật mở. Vân Hy quay mặt ngước nhìn. Bóng Lâm Phong cao che gần hết ánh sáng hắt ra từ phòng mình khiến Vân Hy cảm thấy ánh sáng chỉ làm nền cho sự xuất hiện của người đàn ông này. Nàng khẽ cười:

- Sao anh không ngủ?

- Tôi không ngủ được. Tự nhiên, tôi thấy ngột ngạt và muốn được hít thở không khí trong lành một chút, em vì sao không ngủ?

- Vì tôi buồn!

- Vì sao em buồn? Nói cho tôi biết đi!

- Vì tôi bị bỏ rơi! 

Lâm Phong biết Vân Hy nói tới ai. Lòng anh khẽ nhói lên. Lâm Phong khẽ xoa đầu Vân Hy:

- Tôi có thể làm gì cho em bớt buồn không?

- Không. Tôi đã nói với Ngọc Nhi là tôi muốn không mặc gì và đi vào một quán vịt ngon tuyệt, người ta sẽ phục vụ tôi miễn phí. Nhưng cô ấy bảo: Trời  lạnh đấy, tốt nhất là tôi nên mặc một chiếc váy dài 25 phân mà chúng tôi đã từng nói với nhau để tới đó. Nhưng rồi tôi lại nhận ra là mình chẳng có cái váy nào dài tới 25 phần trong tủ đồ của mình cả. Và tôi nhận ra là mình đã sống vô vị tới nhường nào trong suốt hơn hai mươi năm qua. Anh thấy, như thế có đáng buồn không?

Lâm Phong ngồi xuống bên cạnh vân Hy và nói:

- Hôm nay tôi cũng buồn và tôi đã muốn, mình có thể vào một quán ăn ngon tuyệt và ở đó chỉ toàn những cô gái xinh đẹp và họ đang ăn trong bộ dạng là không một mảnh nào trên người. Nhưng rồi sau khi tìm khắp cả cái thành phố này cũng không có cái quán nào như thế. Tôi lại ước, thôi thì họ hãy mặc váy dài 25 phân thôi cũng được. Nhưng tôi cũng không tìm thấy. Có lẽ vì thế mà tôi buồn cho tới giờ cũng không ngủ được!

- Anh là một gã điên rồ!

- Có lẽ em đúng rồi!

- Vậy mà tôi đã nghĩ… khi tôi nhìn thấy anh bước lên chiếc xe hơi sang trọng lúc chiều hôm qua, và trở về với bộ dạng thê thảm ấy. Tôi nghĩ, hẳn là anh bước lên chiếc xe của một vị phu nhân giàu có, thừa tiền, thiếu tình. Và khi anh trở về, là khi anh đã bị vắt kiệt sức mình rồi. Đàn bà giờ cũng nguy hiểm thế đấy.

- Em nghĩ tôi là… trai bao hả?

- Thì đúng rồi, không lẽ anh là thiếu gia? 

- Và em nghĩ, vừa rồi tôi đi về là bị vắt kiệt sức rồi đúng không? 

- Tôi thấy anh mệt rũ!

Lâm Phong tiến tới gần Vân Hy, ghé gần tai nàng mà nói:

- Vậy em có muốn thử xem tôi đã kiệt sức chưa không?

Mùi hương đàn bà trên chuyến xe buýt định mệnh (Phần 19)-6

Vân Hy nóng mặt, tim nàng đập thình thịch trong lồng ngực. Nàng nhớ đến lần đầu tiên gặp Lâm Phong, anh chàng cũng dọa nàng như thế. Như rút cuộc anh ta cũng không làm gì nàng cả. Cho nên nàng cũng cảm thấy yên tâm. 

Vân Hy hơi hếch cằm lên:

- Ngủ với tôi á? Anh dám không?

Đào Thy
Theo Vietnamnet

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vietnamnet.vn/giai-tri/showbizplus/mui-huong-dan-ba-tren-chuyen-xe-buyt-dinh-menh-phan-19-n-134701.html

truyện ngôn tình truyện ngắn tình yêu Tình yêu