Mùi hương đàn bà trên chuyến xe buýt định mệnh (Phần 22)
Vân Hy đứng nhìn Lâm Phong mãi, ánh mắt không rời khỏi khuôn mặt ấy! Nàng cũng không biết là mình vui mừng, là mình cảm động, là mình thực sự không cưỡng lại được người đàn ông này?
Khi Lâm Phong mở mắt thì thấy Vân Hy đang ngồi bên giường. Vừa thấy Lâm Phong tỉnh nàng đã vồn vã hỏi:
- Anh không sao chứ? Không thấy đau ở đâu chứ? Tôi cứ tưởng anh sợ quá đứt mạch máu mà chết ấy chứ!
Lâm Phong cười khổ?
- Là em quan tâm tôi hay đang trù ẻo tôi đấy?
Nhìn vẻ mặt nhăn nhó và vẫn còn trắng bệch của Lâm Phong, Vân Hy nhẹ nhàng:
- Là quan tâm anh!
Lâm Phong mỉm cười:
- Vậy thì còn lâu tôi mới chết. Tôi còn phải sống để hưởng thụ sự quan tâm của em đã!
- Thật là sai lầm khi đưa anh đi theo trong một ngày như thế này. Ai mà nghĩ được gã đàn ông mà cả đám con gái trong cái xóm trọ ấy ngưỡng mộ lại yếu ớt như vậy kia chứ?
- Trước em tôi chưa khi nào giấu đi những nhược điểm của mình.
- Thật là người con trai này, cái gì cũng có thể nói ra miệng, mà toàn nói những thứ khiến người ta cảm thấy không thể không rung động, không thể nào không động lòng được. Vẫn Hy khẽ cười:
- Hôm nay anh có thể tự về không?
- Ý cô là?
- Thì anh không thể ở chơi cùng tôi được thì anh về nhà, mình tôi ở đây chơi tiếp. Tôi sẽ chơi hết tất cả những trò cảm giác mạnh ở đây rồi tôi mới về.
- Tôi có thể hỏi em một câu không?
- Được!
- Vì sao hôm nay nhất định em phải chơi mấy trò này?
- Anh có nghĩ, trong mỗi người chúng ta, thật ra có rất nhiều thứ cần phải bỏ đi không? Cũng giống nhưu trong một căn nhà vậy. Có những thứ đồ rõ ràng chúng ta chẳng hề dùng tới, chúng thậm chí cũng chẳng có chút lợi ích gì ngoài việc chiếm mất diện tích và khiến ngồi nhà trở nên chật chội, bí bích, ngột ngạt không…
- Hôm nay, là tôi cũng muốn bỏ đi những thứ không dùng tới, những thứ mà tôi cứ khư khư giữ cho bằng được rồi khi nào cũng như mang vác bên mình một thứ hành lí nặng trên cuộc hành trình của mình. Và nhiều khi, chỉ vì thứ hành lí nặng đó, mà có thể tôi sẽ bỏ qua những thứ quý giá nào đấy chỉ vì không thể mang thêm được nữa.
Cho nên, nhất định tôi muốn sau ngày hôm nay, tôi sẽ chỉ mang những hành trang mới, những điều mới mẻ và tốt đẹp. Tôi sẽ bỏ đi một số thứ và sắp xếp lại một số thứ, bỏ chúng lên căn gác xép của lòng mình.
- Những kỉ niệm cũ khiến em cảm thấy nặng nề thế sao?
- Anh biết không, tôi đã từng thích một người, và rồi, suốt bao nhiêu năm qua, đến chính tôi cũng không còn nhớ rõ được hình dáng của người ấy nữa. Vậy mà tôi nhất nhất muốn tìm một người đàn ông giống như cậu ấy.
- Tìm những thứ na ná như cậu ấy để rồi càng tìm tôi càng trở nên tuyệt vọng và thấy mình ngu ngốc. Giờ tôi mới hiểu, những kí ức đó chả có nghĩa lí gì khi chỉ có một mình tôi giữ. Chúng tôi, giờ chắc đã khác lắm rồi, có thể, gặp lại nhau trên đường đời cũng chẳng thể nào nhận ra nhau được nữa.
- Cũng có thể một giây nào đó, tôi đã lướt qua cậu ấy giữa dòng đời ồn ã ngược xuôi. Nhưng chẳng có ích gì, vì chúng tôi chỉ còn là một mảng kí ức mờ mịt trong nhau. Tôi muốn quên đi để không tự làm tổn thương mình và làm tổn thương người khác nữa.
Lâm Phong chăm chú nghe từng lời Vân Hy nói, trái tim anh đau nhói từng cơn. Liệu anh có thể nói: Mình chính là người ấy, chính là cậu bé năm xưa, chính là thứ mà hôm nay Vân Hy muốn vứt bỏ, chính là thứ đồ dùng chỉ đề chật trong căn nhà nàng.
Nhưng nói làm sao khi mà hơn chục năm qua anh đã bỏ mặc nàng với nỗi day dứt và nhớ mong mơ hồ ấy. Người ta sống thực tế còn khó sống, huống chi bắt một cô gái tin vào những điều không có thực, không cầm nắm và nhìn thấy bằng đôi mắt mình.
Lâm Phong nhìn Vân Hy thầm nói: Vân Hy, xin lỗi em! Xin lỗi em thật nhiều!
Lâm Phong cố gắng mỉm cười:
- Và em nghĩ, em chơi vài trò cảm giác mạnh đó, cho nó nhào lộn rung lắc dữ dội để những thứ đó có thể rơi ra từ trong cái óc ương bướng, thù lâu nhớ sai của em sao? Em đã uống bao nhiêu thuốc ngốc vào người rồi vậy?
- Là tôi uống nhiều rồi, nhưng vì vớ toàn thuốc đểu nên không ngốc đi tí nào đâu.
Lâm Phong cốc vào trán Vân Hy:
- Chẳng phải thể nào cũng để lại di chứng chứ?
- Di chứng đó chính là để mình quen biết một người như anh.
- Vậy có lẽ tôi nên cảm ơn mấy tên làm thuốc giả quá!
Vân Hy lặng nhìn Lâm Phong khiến Lâm Phong cảm thấy như mặt mình đang nóng dần lên. Vân Hy mỉm cười:
- Anh thực là người làm tôi cười nhiều nhất trên đời này. Anh dọa cũng khiến tôi cười, anh lưu manh cũng khiến tôi cười, anh cãi chày cãi cối cũng khiến tôi cười… tôi thấy mình ở bên anh đều có thể cho phép bản thân có phàn dễ dãi thì phải.
- Ở bên tôi, em không những có thể dễ dãi mà còn có thể lẳng lơ nữa!
Vân Hy tát cho Lâm Phong một cái đau điếng vào vai:
- Khốn kiếp! Đừng tưởng tôi dễ dãi là có thể để cái miệng hư của anh thích nói gì thì nói nhé!
- Tôi chỉ luôn nói những thứ mình nghĩ một cách chân thành từ đầu của mình mà thôi. Nếu em nghĩ khi người ta chân thành là hư đốn thì tôi xin nhận mình là kẻ hư đốn nhất trên thế gian này vì em!
- Vậy anh có dám chơi cùng tôi tới hết rồi mới về không?
Lâm Phong ngồi dậy, dù còn đau đầu chóng mặt nhưng vẫn nắm tay vân Hy:
- Được, tôi sẽ chơi cùng em.
2 người đi tới chỗ gã ba một hướng là đến khui vui chơi cảm giác mạnh, một bên là khu vui chơi trẻ em còn một ngả là ra khu đua xe cũng là cổng ra. Vân Hy liền kéo tay Lâm Phong, miệng nói:
- Tôi hết hứng rồi. Mình đi chỗ nào đó thoáng mát một chút đi. Tự dưng thấy ở đây ồn ào và ngột ngạt quá!
Lâm Phong đi sau, nhìn Vân Hy không rời mắt, trên môi không giấu được nét vui cười. Hai người bước ra đường, xe buýt tới nhưng Vân Hy không lên. Cứ thế, nàng kéo Lâm Phong đi, hai người họ người đi trước, kẻ lặng lặng đi phía sau. Họ tản bộ rất lâu mới tới bờ hồ. Không khí trong lành mát dịu, cảm giác như bỏ lại cả thành phố bụi bặm sau lưng. Vân Hy chỉ vào cây cột đèn màu xanh, phía trên là cột đèn được thiết kế hình ngôi nhà nhỏ.
- Sau này, khi tôi có căn nhà của riêng mình, nhất định sẽ làm những chiếc đèn như thế này quanh nhà, trên ban công và cả trong phòng riêng nữa. Và tôi không thích ánh sáng trắng, tôi thích ánh sáng màu vàng nhẹ, chúng gợi lên cảm giác dịu dàng và ấm áp.
- Sau này nhất định sẽ làm theo ý em!
Vân Hy cười:
- Nói xạo!
- Vì sao? Em lại không chơi nữa?
Nghe chừng người này khi chưa biết được câu trả lời thì nhất định sẽ còn hỏi nữa. Vân Hy đứng quay lưng lại, mắt hướng ra phía hồ, gió làm tóc nàng ríu rít trên bờ vai. Giọng cũng nhẹ như gió:
- Dù sao cũng vì anh mà có chút không đành lòng.
Tất cả đều khiến Lâm Phong không cầm lòng được mà đưa tay vuốt nhẹ trên tóc nàng:
- Hóa ra em không ác như tôi tưởng.
- Là anh chưa tưởng ra đâu!
- Với em sức chịu đựng của tôi đều là vô hạn!
- Là anh nói thật chứ?
- Hình như từ khi gặp em tôi chưa khi nào nói không thật!
Vân Hy đứng nhìn Lâm Phong mãi, ánh mắt không rời khỏi khuôn mặt ấy! Nàng cũng không biết là mình vui mừng, là mình cảm động, là mình thực sự không cưỡng lại được người đàn ông này, hay là nàng vì Lâm Phong mà một mực ương bướng không chịu thua. Mọi thứ cảm giác đó đều hỗn độn không rạch ròi.
Từ khi gặp Lâm Phong thực là nàng đã chưa hề một lần rạch ròi xem nàng gặp người đàn ông này là do tình cờ hay duyên số, là vì nàng đắc tội với Lâm Phong hay là vì thực tâm nàng cũng muốn được gặp gỡ và nói chuyện với người này, là nàng luôn mắng nhiếc nhưng lại ẩn đi một nụ cười nhẹ nhõm…
Lâm Phong là kẻ mà nàng đắc tội, là người đàn ông nàng gặp tình cờ, là gã hàng xóm mặt dày trơ trẽn hay là một chàng trai vô cùng hấp dẫn nàng… Nàng chưa từng rạch ròi được tất cả những điều đó về con người này. Hay là Lâm Phong có tất cả những điều đó khi đến trong cuộc đời nàng?
Thấy Vân Hy vẫn chưa có ý định rời mắt khỏi mình, Lâm Phong ghé gần hơn khuôn mặt nho nhỏ, trắng mịn xinh xinh, và thơm thơm của nàng mà hỏi:
- Vậy em muốn gì nào?
Vân Hy giọng nhẹ như gió thu:
- Hay… là… chúng mình yêu nhau đi!
Đào Thy
Theo Vietnamnet
-
6 giờ trướcMỗi khi lâm trận, nam thanh niên cảm thấy rất hưng phấn nhưng lại rơi vào tình trạng "trên bảo dưới không nghe" dù vừa mới kết hôn.
-
7 giờ trướcĐến sát ngày cưới, anh phát hiện sự thật đau lòng. Người con gái mà anh yêu lại ngoại tình. Không chỉ vậy cô còn ngoại tình với hai người cùng một lúc.
-
9 giờ trước“Chỉ phát sinh quan hệ một lần, anh làm như vậy có đáng không? Dù sao thì em cũng không có tình cảm với cậu ấy”.
-
11 giờ trướcNgười bạn ở quê lấy chồng, cô vội xin nghỉ làm, đi 600km về dự đám cưới. Thế nhưng hành động của bạn khiến cô bẽ bàng bỏ về ngay khi đám cưới đang diễn ra.
-
16 giờ trướcBạn trai tôi cơ bản là một người tốt, có trách nhiệm nhưng tôi vẫn cảm thấy chưa đủ tin tưởng để sống với anh ấy cả đời. Trong câu chuyện của anh ấy, tôi manh nha cảm nhận người yêu ủng hộ chuyện vũ phu nếu người vợ làm gì quá đáng.
-
17 giờ trướcBất bình hành động của vợ cũ, ông đã khởi kiện bà vì hành động quấy rối hôn lễ của mình.
-
17 giờ trướcTôi bàn với chồng gửi tiền công cho mẹ ít nhất bằng tiền thuê giúp việc vì trong gần 6 năm trông cháu, mẹ tôi đã bỏ hết việc buôn bán mà thu nhập của mẹ chủ yếu từ nghề này. Chồng tôi giãy nảy lên rằng người nhà với nhau ai lại tinh toán công sá như thế.
-
18 giờ trướcDù biết hoàn cảnh của anh, nhưng chị không hề băn khoăn khi quyết định lấy anh. Tuy nhiên, thời gian đầu, chị cũng sợ ba mẹ buồn khi hàng xóm dị nghị.
-
22 giờ trướcNữ giáo viên xinh đẹp 48 tuổi, chưa kết hôn chiếm được cảm tình của người đàn ông ngay khi mở rào tại chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò.
-
1 ngày trướcVợ chồng bà vốn không đặt nặng chuyện giàu nghèo, nhưng chứng kiến gia cảnh anh Huỳnh Săn, ông bà không khỏi lo lắng.
-
1 ngày trướcThật buồn khi cháu phát hiện ra chồng cháu đã dùng số tiền tiết kiệm đó đầu tư vào tiền ảo, chứng khoán, giờ một phần tiền đã mất, phần còn lại thì chưa lấy ra được.
-
1 ngày trướcKhông muốn lấy chồng, Hoa tìm đến trung tâm hỗ trợ sinh sản xin mẫu tinh trùng trong ngân hàng với mong muốn sinh con.
-
1 ngày trướcSau 7 năm hôn nhân, tôi quá chán ghét cuộc sống bên người chồng vừa vô dụng vừa gia trưởng, coi thường vợ, tôi chỉ mong anh ta ngoại tình để ly dị nhanh chóng.
-
1 ngày trướcMỗi tháng, tôi cho vợ chồng con trai 4 triệu đồng để hỗ trợ nuôi cháu nội, nhưng ai ngờ số tiền ấy được con dâu dùng vào việc khác.
-
1 ngày trướcNghe những lời mẹ chồng nói về mẹ đẻ, tôi uất ức rơi nước mắt. Mẹ tôi đã làm gì sai mà phải chịu sự dè bỉu và thái độ coi khinh của mẹ chồng.
-
1 ngày trướcSau vụ ngoại tình gần đây của chồng vỡ lở, tôi mới phát hiện gần 15 năm hôn nhân, anh thường xuyên "ăn vụng", thậm chí với cả gái mại dâm.
-
2 ngày trướcTôi đã kết hôn với người vợ mới trẻ đẹp, nhưng lại nhận ra sai lầm chỉ sau vài năm chung sống.
-
2 ngày trướcĐánh ghen ồn ào không phải cách khiến đối phương hối hận. Kẻ phản bội chỉ cảm thấy đau khi đánh mất một người bạn đời tốt đẹp.
Tin tức mới nhất
Hay nhất 2sao
-
22 ngày trước