Mưu kế khiến vợ gã hàng xóm thành lợn

Điên tiết nhất là gã hàng xóm đi đâu cũng khe vợ mình có dáng đẹp như hoa hậu, 3 vòng chuẩn như Ngọc Trinh.

Gã này có thú vui chê bai vợ người khác, nhất là mấy mụ béo tròn béo trục.

Được lắm tên hàng xóm xấu bụng kia, đã thế ta sẽ cho vợ ngươi thành lợn xem còn gì khoe khoang nữa không?

Điên ruột thì nghĩ thế thôi chứ làm thế nào cho mụ vợ hàng xóm béo quay ra được bây giờ, viển công quá đấy. Đêm nằm nghĩ thấy điên tiết, chả nhẽ bó tay hay sao. Mỗi lần nhìn vợ gã hàng xóm đi ngoài đường vừa thấy thích lại vừa thấy căm, không biết cô ta ăn gì mà người cứ thon thả mãi.

Nghĩ nát óc cũng ra mưu hèn kế bẩn, hơi bị tốn kém tí nhưng không sao, có việc gì thành công mà không tốn tiền đâu chứ.

Mưu kế khiến vợ gã hàng xóm thành lợn-1

Tôi ra nhà thằng bán cháo lòng ở đầu làng ký kết thỏa thuận với nội dung như sau: Mỗi sáng sẽ có 2 người phụ nữ ra ăn cháo lòng, ông phải cho một ít thuốc tăng trọng lợn vào bát của người có cái nốt ruồi ở cằm (mụ vợ gã hàng xóm có cái nốt ruồi duyên ở cằm). Bát cháo có thuốc tăng trọng tôi sẽ trả giá cao gấp 5 lần bát cháo bình thường.

Thỏa thuận xong, tôi tạm ứng cho lão chủ cháo 100 triệu đồng, 2 bà ăn bao nhiêu cứ ghi sổ rồi trừ tiền.

Một buổi tối vui vẻ, tôi gọi vợ vào giao nhiệm vụ: Em thân mến của anh ơi, để xây dựng tình cảm hàng xóm láng giềng, mỗi sáng em đưa cô hàng xóm ra quán lòng lợn ăn bát cháo, bao nhiêu tiền anh chi hết.

Vợ tôi nhẩy cẫng lên sung sướng, cô ấy ôm lấy tôi cảm động, chả mấy khi chồng cho tiền mời hàng xóm xởi lởi thế này.

Mỗi sáng nhìn thấy vợ khoác tay mụ hàng xóm ra quán cháo là lòng tôi lại sung sướng trào dâng.

Một tháng trôi qua, hai tháng trôi qua, vợ tôi béo ra như lợn, mấy chục bát cháo thôi mà cô ấy đã phải nới hết quần áo, nhất là cái mông thì như lồng bàn. Tôi thấy bất an, nhưng lại trấn tĩnh: Thôi thì miễn sao mụ hàng xóm cũng béo quay ra như lợn là được, cần có sự hy sinh có nghiệp lớn.

Tôi chạy sang nhà mụ hàng xóm thì vẫn thấy thân hình mụ ấy thon thả với cái eo con ong như em Ngọc Trinh. Lấy hết cả bình tĩnh, tôi chạy ra quán lòng lợn. Lão chủ quán phân trần:

- Ông thông cảm, trong hai bà này có ai có nốt ruồi ở cằm đâu nên tôi mới nhầm, cho tăng trọng vào bát của vợ ông.

Tôi sang nhà hàng xóm nhìn kỹ chẳng thấy cái nốt ruồi của mụ ta đâu. Thấy tôi ngạc nhiên mụ ấy bảo:

- Bác chả quan tâm tới em, nốt ruồi này em tẩy đi từ năm ngoái rồi.

 

Theo Dân Việt


truyện cười

Tin tức mới nhất