Em chưa bao giờ cho rằng mình sẽ từ bỏ lòng tự trọng của mình, càng
chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ van vỉ một người con trai để anh ta
thương hại mà ở lại bên em.
Với em, mọi thứ đều quá tàn nhẫn, và trở thành một sự thật khó chấp nhận.
Người
ta có thể ở, có thể đi, vốn dĩ chẳng thể có chuyện sòng phẳng trong
chuyện tình cảm. Ngay từ khi bắt đầu là tự nguyện, thì sau này khi ở bên
nhau cũng nên là tự nguyện. Hà cớ gì cứ chấp niệm người ta phải giữ một
lời hứa đã không còn giá trị vì tình đã cạn, hà cớ gì nài ép cảm xúc
của một trái tim đã không còn thuộc về chúng ta?
Nếu không giữ được, thì ít nhất cũng phải biết cách buông...
Nếu chia ly đã là điều tất yếu không thể tránh, thì ít nhất cũng hãy học cách từ bỏ…
Chúng
ta thật ra đều là những người cố chấp, khi yêu thì một mực cho rằng
người thay đổi tình cảm trước là kẻ bạc tình, chúng ta không hề nghĩ
rằng, tình yêu chỉ là chuyện của cảm xúc, hết yêu rồi, thì sòng phẳng
buông lơi. Tim đã đóng băng thì lòng cũng hóa thành dửng dưng một cách
tàn nhẫn, có khóc lóc, van nài thì kết cục chẳng phải chỉ bản thân trở
nên tội nghiệp thôi sao?

Tất
nhiên, chúng ta không phải là không cảm thấy buồn, vẫn có những phút
trái tim rơi xuống miệng vực bởi vì những nỗi nhớ vô hình đột nhiên ập
đến, vẫn có những lúc chênh chao giữa lạo xạo tim yêu, vẫn có những lúc
muốn nổi loạn và phát điên bởi vì tại sao não điều khiển mà tim vẫn ương
bướng chẳng chịu nghe lời. Chỉ là vẫn phải tìm cách làm quen, và tập
làm quen…
Người ấy phải đi, em cũng đành phải buông thôi, đúng không?
Rồi
em phát hiện ra, tình yêu chẳng khác nào một ván cược, rủi ro tự chịu,
thất bại tự mang, ai chủ động vẫn là kẻ luôn ngẩng cao đầu, người chấp
niệm luôn là người chịu thiệt. Rơi nước mắt cũng là có lý do, chúng ta
vẫn phải đón nhận một cách tự nhiên, buông bàn tay lạnh ngắt đã không
còn muốn nắm, và tự mình bước đi theo cách của chính mình.
Tổn
thương nào rồi cũng sẽ có lúc ngơi, khóc mãi rồi nước mắt sẽ cạn, chẳng
phải tim đau là chuyện não sẽ giải quyết được, huống hồ vấn đề phức tạp
như chuyện của cảm xúc, làm sao có thể chóng vánh cho qua?
Thôi thì đau vẫn cứ đau, nhưng buông vẫn phải buông.
Buông vì níu không nổi, buông để đỡ tổn thương, buông để bớt đau hơn, để không chấp niệm những thứ đã xa tầm với.
Theo Trí Thức