Nhìn người đàn bà đi lại trong nhà, tôi vừa cất câu hỏi, bạn trai đã quỳ sụp xuống

Bình luận0

Đúng lúc ra đến cầu thang thì tôi thấy Mạnh về nhà. Nhưng có lẽ do tôi đeo khẩu trang với mặc đồ kín mít nên anh không để ý. Đang đi theo sau, chuẩn bị gọi với tên anh, thì tôi mới bàng hoàng chuyện trước mắt.

Tôi và Mạnh yêu nhau đã lâu. Tôi và anh tình cờ quen nhau trong buổi sinh nhật một người bạn khác. Từ lần đầu tiên thấy anh tôi đã cảm thấy mình như kiểu tiếng sét ái tình đánh trúng. Mạnh chủ động nhắn tin làm quen với tôi, rồi cũng hẹn hò. Thế mà tính đến giờ cũng được ngót nghét 3 năm.

Gần đây công việc của Mạnh có vẻ bận rộn. Chúng tôi ít gặp nhau và Mạnh cũng ít nhắn tin với tôi hơn. Tôi liên lạc với anh không được, lo lắng không thôi, lại còn mấy đứa bạn được thể hù dọa chuyện anh có bồ càng khiến tôi nghi ngờ. Hóa ra là công việc của anh không tốt, bị người khác hớt tay trên cướp mất một hợp đồng. Tưởng thế là xong nhưng Mạnh còn phải đền một đống tiền do hỏng hợp đồng nữa. Nếu không phải vì chuyện này mà bán nhà thì không biết anh còn định giấu tôi đến lúc nào. 

Xót người yêu, tôi để anh ở nhà mình. Không giúp gì được nhiều nhưng ít ra cũng giảm bớt chi phí nhà cửa, cơm nước cho anh. Ban đầu Mạnh từ chối, sợ làm phiền tôi. Nhưng tôi thấy không sao, nghĩ sống chung có khi còn giúp tình cảm của chúng tôi gắn kết hơn. 

Nhìn người đàn bà đi lại trong nhà, tôi vừa cất câu hỏi, bạn trai đã quỳ sụp xuống-1
Chúng tôi đã quyết định sống chung hẳn luôn. (Ảnh minh họa)

Được một thời gian, công việc của Mạnh đã ổn định hơn. Chúng tôi đã quyết định sống chung hẳn luôn, vì đằng nào chúng tôi cũng quen như vậy rồi. Còn chuyện kết hôn sẽ để khi nào công việc được sắp xếp ổn thỏa hẳn thì mới tiến hành. 

Tuần trước, Mạnh nhận được thiệp mời đám cưới ở quê. Mà do xích mích cá nhân anh không muốn về, nhưng người ta mời chả nhẽ lại không đi. Ngại mọi người nên anh nhờ tôi đi hộ, vì đằng nào người trong nhà cũng biết tôi là vợ tương lai của anh. Thật ra tôi thấy thế không được hay ho cho lắm, hơn nữa tôi cũng bận chả kém. Nhưng Mạnh cứ nài nỉ mãi, tôi cũng mủi lòng rồi cố về, nghĩ là đi ăn cưới thôi rồi lên.

Đến lúc đi rồi tôi mới thấy hối hận. Người ở quê thì thường tính họ xởi lởi nên hay hỏi han quan tâm. Tôi phải đối mặt với bao nhiêu câu hỏi của họ hàng, từ bao nhiêu tuổi, làm việc ở đâu, gia thế như nào… Rồi cho cả đến mấy câu tế nhị như Mạnh là người yêu thứ mấy của tôi, hay chúng tôi đã quan hệ chưa… Đã thế tôi còn nơm nớp lo không biết công việc mình bàn giao lại có ổn thỏa không nữa.

Cuối cùng thì đám cưới cũng xong. Đáng nhẽ ra tôi sẽ ở lại một đêm nghỉ ngơi rồi trưa mai mới về thành phố cho khỏe. Nhưng sếp lại gọi điện báo tôi là trưa hôm sau có cuộc họp gấp với khách hàng, nên tôi đành phải đặt vé về ngay trong đêm cho kịp giờ.

May mắn thế nào chuyến xe của tôi về sớm hơn dự kiến nên tôi có thời gian về nhà tắm rửa nghỉ ngơi trước khi họp. Nào ngờ tôi không vào được nhà. Tôi mới thấy lạ, nhà của tôi mà tôi lại không vào được là sao? Tôi rõ ràng không thể quên mật khẩu nhà mình được. 

Tôi mới vội xuống phòng bảo vệ chung cư để hỏi tình hình. Đúng lúc ra đến cầu thang thì tôi thấy Mạnh về nhà. Nhưng có lẽ do tôi đeo khẩu trang với mặc đồ kín mít nên anh không để ý. Đang đi theo sau, chuẩn bị gọi với tên anh, thì tôi mới bàng hoàng chuyện trước mắt. 

Mạnh gõ cửa, một người phụ nữ ra mở cửa cho anh. Đó là một cô gái lạ hoắc mà tôi chưa gặp bao giờ. Nhưng cô ta mặc đồ của tôi, lại còn là cái váy Mạnh mua cho tôi nhân dịp sinh nhật. Cô ta còn đang cầm cốc nước nóng, nhìn qua trông chả khác gì chủ nhà. Người ngoài nhìn vào đều nghĩ Mạnh và cô ta là đôi vợ chồng son cũng nên, còn ngọt ngào như thế, huống gì là tôi.

Nhìn người đàn bà đi lại trong nhà, tôi vừa cất câu hỏi, bạn trai đã quỳ sụp xuống-2

Người ngoài nhìn vào đều nghĩ Mạnh và cô ta là đôi vợ chồng son cũng nên, còn ngọt ngào như thế, huống gì là tôi. (Ảnh minh họa)

Không dám tin là Mạnh lại cắm sừng tôi như thế sau mọi chuyện tôi làm vì anh. Đã thế còn ngang nhiên đem người tình về nhà. Tôi vừa khó hiểu, vừa bực tức đập cửa xông thẳng vào nhà làm rõ mọi chuyện. Thấy tôi về, Mạnh sốc ra mặt. Nhìn biểu cảm của họ, tôi chẳng còn nghi ngờ gì nữa. Đây không phải chột dạ thì là gì! Mạnh đang tính mở miệng giải thích thì tôi đã chặn họng anh ta hỏi đấy là ai, nhưng chưa kịp nói hết câu cả hai bọn họ lại còn quỳ xuống xin xỏ.

Mạnh thì liên mồm nói xin lỗi, do anh ta không tốt… Còn cô gái kia thì cũng nói là cô ta với Mạnh yêu nhau từ hồi cấp ba nhưng gia đình cấm cản, mong tôi tha thứ. Đúng là mặt dày, đã ăn cướp còn la làng. 

Đến nước này tôi cũng chả giữ lại làm gì, người đàn ông này có cho tôi cũng chẳng thèm lấy nữa. Sau khi đuổi bọn họ cuốn gói ra khỏi nhà mình, tôi thở phào nhẹ nhõm. May mà chuyện này xảy ra trước khi kết hôn đây, chứ để cưới rồi mới lòi ra thì tôi cũng không biết mình phải làm thế nào. Đúng như người ta nói mà, trong tình yêu nếu ai yêu nhiều hơn thì người đó thua!

Theo Gia đình & Xã hội

Xem link gốc Ẩn link gốc https://eva.vn/tinh-yeu-gioi-tinh/nhin-nguoi-dan-ba-di-lai-trong-nha-toi-vua-cat-cau-hoi-ban-trai-da-quy-sup-xuong-c3a414183.html

người yêu Tình yêu

Tin tức mới nhất