Nhờ bị dì ghẻ "ăn hiếp" mà tôi sống mạnh mẽ thêm!

Có những đêm tôi không ngủ được đã phải chạy sang phòng thờ quỳ trước bàn thờ của mẹ mà khóc. Tôi xin mẹ về và hãy ôm tôi chỉ 5 phút cũng được. Nhưng tới sáng hôm sau, ngủ dậy lại phải đối phó với dì ghẻ của tôi.

Dù có lúc rất buồn, chán và có lúc không chịu được, nhưng nhờ bị dì ghẻ "ăn hiếp" mà tôi sống mạnh mẽ thêm!

19 tuổi, là năm đầu tiên tôi vào đại học. Cũng là khi bố tôi đi bước nữa sau 20 năm không lấy vợ vì tôi.

Tôi mồ côi mẹ từ khi mới 1 tháng tuổi. Mẹ mất từ khi còn quá nhỏ nhưng sự bao bọc của gia đình nhà nội không làm cho tôi cảm thấy thiều thốn tình thương từ mẹ.

Cho tới khi tôi biết chữ, đọc những câu thơ, hát những bài hát về mẹ, tôi mới biết đến nỗi nhớ mẹ là như thế nào.

Tuổi thơ của tôi trôi qua một cách êm đẹp và bình thường như những đứa trẻ đầy đủ cả bố và mẹ khác. Có điều rằng cứ có cô nào đến nhà chơi mà ngồi gần bố là tôi đuổi và bắt phải ngồi xuống nền gạch, không cho ngồi ghế.


Tôi mồ côi mẹ từ khi mới 1 tháng tuổi.
Mẹ mất từ khi còn quá nhỏ nhưng sự bao bọc của gia đình nhà nội không làm cho tôi
cảm thấy thiếu thốn tình thương từ mẹ. Cho tới khi tôi biết chữ...

Khi tôi lên lớp 6, cô ruột tôi có gia đình riêng. Bà nội tôi về ở cùng gia đình cô để tiện chăm các em nhỏ, tôi và bố sống những ngày tháng tuy khó khăn, vất vả nhưng bố luôn cố gắng dành dụm, chăm chỉ kiếm tiền nuôi tôi ăn học.

Hằng ngày tôi làm việc nhà, nấu cơm rồi học bài chờ bố về ăn cơm cùng. Hồi đó nhà tôi không có máy giặt, tôi rất thích những tối hai bố con cùng nhau giặt quần áo. Tôi chẳng những không mệt mà còn rất vui vì bố con tôi lại tiếp tục được trò chuyện với nhau.

Tôi cảm nhận rằng: dù bố tôi không mềm mại, ân cần chu đáo như cách bà nội tôi và các bà mẹ khác hay làm, tôi vẫn cảm nhận được lòng yêu thương và sự hài hước của bố qua những câu chuyện cổ tích mà ông vẫn kể cho tôi mỗi đêm.

Tôi muốn bố lấy vợ cho tôi có mẹ và mỗi khi Tết đến, tôi không muốn về nhà mà nhìn bố một mình ngồi xem Gala cuối năm nữa. Tôi muốn bố được quan tâm cũng giống như tôi nhận được sự quan tâm từ bà nội tôi vậy. Nhưng bố nói rằng khi nào tôi bước vào cánh cửa đại học thì ông mới nghĩ tới chuyện tìm mẹ hai cho tôi.

Bố tôi quen mẹ Cám (tôi hay gọi mẹ 2 như vậy) khi tôi học lớp 10 và cũng là khi bố tôi có sự thay đổi trong công việc. Mẹ Cám của tôi khi đó rất xấu nhưng tỏ ra rất gần gũi với tôi.

Hồi học lớp 11, tôi còn đi bơi với mẹ nữa. Tôi cảm thấy thương mẹ vì mẹ xấu nhưng rất thật lòng với tôi. Và quan trọng là mẹ rất quan tâm tới sức khỏe của bố. Bố tôi và mẹ Cám quen nhau được 2 năm thì cả nhà đề xuất chuyện cưới xin. Bố tôi vẫn chưa đồng ý vì mẹ hai của tôi... không sinh được em bé.

Tôi thì khóc xin bố hãy lấy mẹ vì nếu mẹ xấu mà bị hắt hủi thì thật là bất công. Và vì đã có tôi rồi nên bố hãy lấy mẹ đi.

Cuối cùng thì lễ thành hôn của bố và mẹ Cám cũng diễn ra ngay sau khi tôi vào đại học được mấy tháng. Tôi rất vui. Ai cũng mừng cho bố và quan trọng là cho mẹ Cám, 40 tuổi mẹ mới đi lấy chồng.

Tuy nhiên, niềm vui chẳng được bao lâu thì mẹ Cám bắt đầu lộ nguyên hình vì phát hiện ra mẹ đã có bầu được hơn 1 tháng. Tôi vừa vui vừa buồn, tôi hồi hộp vì đứa nhỏ sắp chào đời nhưng cũng buồn vì mẹ Cám nhiều lắm. Khi mẹ đẻ của tôi sinh ra tôi, bà cũng chỉ 20 tuổi, bằng tuổi tôi và em bé bây giờ!

Em Ty chào đời rất xinh xắn và đáng yêu. Tôi yêu em lắm, mà sao mẹ Cám cứ ghét tôi. Tôi bế em, mẹ cũng không cho, không cho đến gần em. Còn em thì cứ nhìn tôi cười toe rất đáng yêu.

Bố tôi bận bịu công việc suốt, tôi ở nhà bị mẹ Cám và bác giúp việc cho tập thể dục suốt ngày. Bố ở nhà thì tôi không sao, bố đi vắng thì tôi thành người giúp việc, còn bác giúp việc thì biến thành tiểu thư.

Buổi trưa tôi phải về nhà nấu cơm cho bác ý ăn để bác ấy còn ngủ. Vì biết bố mẹ tôi cưng chiều em nhỏ nên suốt ngày bác lôi em ra làm bia đỡ đạn. Buổi trưa tôi đi học về em tôi tè dầm bác thay quần lâu làm cho em bị ốm lạnh. Bác làm vậy, cốt cũng chỉ trốn việc nấu cơm và rửa bát.

Bác còn uống cả sữa của em bé làm em bị đói. Quần áo mặc vừa cho em bé thì bác bảo là chật để đem về cho cháu ở quê. Mẹ Cám thì suốt ngày sai vặt, soi mói từ chuyện con gái của tôi đến chuyện ăn uống. Và quan trọng là chuyện bố thương ai nhiều hơn, bố sẽ để phần cho đứa nào nhiều hơn - kịch bản quen thuộc trong những câu chuyện dì ghẻ - con chồng muôn thuở.

Tôi bị hai người ấy ăn hiếp mất 2 năm. Khi em tôi được 2 tuổi gầy gò như đứa 1 tuổi thì cũng là ngày bác giúp việc lọ lem lên đường về nước. Tôi được gần em nhiều hơn. Trong 2 năm ấy tuy bị ăn hiếp nhưng tôi cũng kể với bố. Bố lại thương tôi nên cũng can thiệp giúp tôi lấy lại tinh thần. Dẫu vậy tôi vô tình làm bố lo lắng nhiều và buồn phiền về chuyện gia đình nhiều hơn.

Sang nhà mới mỗi người mỗi tầng tôi cũng không phải chạm mặt mẹ nhiều. Em Ty thì đi học mẫu giáo nên tôi yên tâm cho cái bia đỡ đạn ấy rồi. Tuy nhiên người giúp việc mới và mẹ tôi có nhiều trò khiến cho sức khỏe tôi kém đi, làm tôi mệt mỏi không học được.

Bà bắt tôi chạy lên tầng 5 nhiều vòng để lấy quần áo, bắt tôi ngày nào cũng lau dọn nhà cửa. Và dĩ nhiên tôi lại hoán đổi vị trí cho người giúp việc. Bố mẹ và bé Ty đi cả ngày chiều mới về, tôi học buổi chiều thôi, sáng tôi ở nhà học nên trưa ăn cơm ở nhà.

Biết bệnh của cô giúp việc mới là hay trai gái nên tôi không nấu cơm trưa và không làm việc nhà nữa. Tôi dọa rằng nếu cô không làm thì tôi mách với bố tôi để bố cho nghỉ việc. Vậy là ai người nấy trở về đúng thân phận và nhiệm vụ!

Còn mẹ Cám thì vẫn đành hanh như vậy. Mẹ chửi mắng tôi và kiếm cớ với tôi bất cứ khi nào có thể. Trời nóng 37, 38 độ, mẹ không cho tôi dùng điều hòa. Trời lạnh thì bật bình tắm chưa nóng đã bị tắt và vu vạ cho tôi đủ thứ từ chuyện tiền nong cho tới chuyện em Ty.

Mẹ Cám nói xấu tôi với bố làm bố con tôi xa cách nhau. Mẹ luôn đi nói xấu tôi để không cho ai quen biết đến gần tôi. Tôi bắt đầu không thể chịu được nữa và tìm cách đi tìm lại công bằng cho mình.

Khi thì tôi đổ sữa tắm vào lọ dung dịch vệ sinh phụ nữ của mẹ. Khi thì mua hoa ly về cắm cho mẹ bị dị ứng. Khi thì đem quần áo đẹp của mẹ phân phát cho mấy người lao động nghèo ở gần chợ. Khi thì tôi trộn bột nghệ vào sữa của mẹ uống....

Dần dà tôi thấy mình nhỏ mọn khi đã lớn rồi mà phải làm những trò như vậy. Nhưng những việc ấy cũng khiến cho mẹ Cám sợ và đối xử có chùng mực với tôi hơn. Tuy mẹ bây giờ cũng không ưa gì tôi lắm nhưng tôi đã có bố và em Ty, bà nội và cô ruột cũng thương tôi nên cuộc sống dễ thở.

Qua mấy năm có mẹ hai, đêm nào tôi cũng khóc ròng vì nhớ mẹ đẻ. Có những đêm tôi không ngủ được đã phải chạy sang phòng thờ quỳ gối trước bàn thờ của mẹ mà khóc. Tôi xin mẹ về với tôi và hãy ôm tôi chỉ 5 phút thôi cũng được. Nhưng cho tới sáng hôm sau, tôi ngủ dậy lại phải đối phó với mẹ Cám của tôi.

Cho đến giờ phút này ngồi đây đánh bài này tôi cảm thấy mình còn may mắn hơn nhiều người khác. Cho dù không biết sau này có còn chuyện gì xảy ra với tôi nữa không. Tôi may mắn hơn vì tôi được bố thương nhiều, em Ty đã lớn và yêu tôi lắm. Đôi khi, tôi còn có cảm giác giống như 2 mẹ con vậy. Tôi thương em vì sợ em giống tôi. Vì vậy mà đôi khi tôi lo lắng cho mẹ Cám.


Dù cuộc sống chưa như ý, nhưng tôi lại muốn vun vén nhiều hơn là trả đũa.
Cứ muộn phiền là tôi chỉ muốn về nhà với bố, với em Ty
và ngay cả mẹ Cám của tôi nữa!

Tôi cũng chuẩn bị ra trường và có bạn trai. Nếu nói tôi yêu và lấy một người có vợ thì tôi khẳng định là tôi không có đủ bản lĩnh đó. Song tôi cho rằng, những người phụ nữ hay đàn ông chấp nhận lấy một người đã từng có gia đình đều đáng khâm phục cả.

Tuy nhiên khi đã quyết định chọn cuộc sống của mình như vậy những người "tập 2" này hãy vui vẻ hưởng thụ cuộc sống ấy. Mong các "tập 2" đừng làm cuộc sống thêm khó thở giống như mẹ Cám của tôi.

Tôi nghĩ, họ đi làm và kiếm tiền đã là quá mỏi mệt, gia đình nên được đặt đúng nghĩa như là một tổ ấm. Khi tôi tin tưởng vào những người mình thương yêu và muốn làm cho họ cũng như chính bản thân mình hạnh phúc, tôi lại muốn vun vén nhiều hơn là trả đũa. Cứ muộn phiền là tôi chỉ muốn về nhà với bố, với em Ty và ngay cả mẹ Cám của tôi nữa!

Theo Trí thức trẻ

Tin tức mới nhất