Những sự cố 'cười ra nước mắt' khi dẫn trực tiếp của MC Mỹ Vân VTV

Nghề nào cũng có tai nạn nghề nghiệp, nhưng làm MC thì những sự cố thường “hề hước” hơn do xảy ra trước bàn dân thiên hạ.

Mỹ Vân hiện là MC của Đài Truyền hình Việt Nam (VTV), từng dẫn nhiều sự kiện mang tầm vóc quốc gia, đặc biệt là các chương trình truyền hình trực tiếp như Con Đường Âm Nhạc, Điểm Hẹn Âm Nhạc, Sao Mai...

Hành trình làm nghề của mình, MC Mỹ Vân gặp khá nhiều tai nạn "hề hước" được cô kể trong một cuốn sách liên quan đến nghề MC. VietNamNet xin trích đăng.

Những sự cố cười ra nước mắt khi dẫn trực tiếp của MC Mỹ Vân VTV-1
MC Mỹ Vân.

Tai nạn nghề nghiệp, có hay không?

Với nước…

Nghề nào mà chẳng có tai nạn nghề nghiệp, nhưng nghề MC thì những sự cố thường “hề hước” hơn do xảy ra trước bàn dân thiên hạ. Mà có những sự cố lại hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát của mình nên nếu không xoay xở được thì chỉ có giơ đầu chịu trận.

Mới đây thôi, tôi dẫn một chương trình ở bãi biển Thiên Cầm (Hà Tĩnh), mấy hôm trước thì trời quang mây tạnh rất đẹp, thậm chí buổi chiều tổng duyệt, trời vẫn rất đẹp nhưng đến tối, được khoảng 1/3 chương trình thì thời tiết “trở mặt”.

Trời bắt đầu mưa mà là mưa như chưa từng được mưa, mưa tầm tã, to kinh khủng đến mức tất cả diễn viên ướt sạch từ trong ra ngoài.

Mọi người còn lo là không biết có tiếp tục chương trình được không vì gió quật rất mạnh. Nhưng không hiểu sao trong chương trình đó, khán giả ở lại với các diễn viên từ đầu tới cuối, dù mưa to thế nhưng khán giả không về, chắc vì khán giả thấy thương nghệ sĩ nên muốn đồng cam cộng khổ.

Hôm ấy tôi mặc đầm dài đuôi cá tha thướt nhưng khi mưa xuống nó dính chặt vào người, đẹp đâu chả thấy, chỉ biết lúc tôi bước đi thì giống như bước đi trên đá vậy vì mưa và rất lạnh.

Lúc này tôi thấy mình giống nàng tiên cá nhưng mà là nàng tiên cá… bị mắc lưới! Tới khi diễn xong tôi không đi nổi bằng giày cao gót nữa mà phải tháo giày ra, một tay túm váy, một tay cầm giày, đi chân đất lội nước ngập đến ngang bắp chân để về được khách sạn, trông còn “lọ lem” hơn cả cô bé Lọ Lem trong truyện cổ tích.

Mà bộ dạng ấy được trình diễn ngay trước mặt những khán giả vẫn còn ngồi lại, thôi thì chả thể nào ỏn ẻn được nữa vì còn mải lo chạy mưa.

Với lửa…

Ngoài tai nạn về nước như vậy thì còn có tai nạn về lửa! Trong một chương trình lễ hội, sau khi nói lời chào mừng thì ban tổ chức bắn pháo điện phụt lên từ sân khấu và phụt xuống từ giàn khung ánh sáng.

Chẳng may, tôi bị một tàn lửa của pháo rơi trúng đầu, cái tàn lửa đó nó cháy như nến trên đầu mà tôi mải dẫn vẫn không biết.

Chỉ đến lúc mọi người hét lên hốt hoảng tôi mới thấy rát, hóa ra lửa đã bén vào tóc và cháy lên thành tia rồi, xém mất một mảng tóc.

Với động vật…

Rồi có lần, tôi dẫn truyền hình trực tiếp trong trường quay, chả hiểu thế nào mà một con ruồi cứ bay vo ve trước mặt, cũng khiến tôi phân tâm một chút nhưng tôi vẫn dặn lòng: “Kệ nó, kệ nó, KỆ NÓ!!!”.

Nhưng chắc bay nhiều nên con ruồi mỏi cánh và nó quyết định “ngồi xuống chiếc ghế nghỉ ngơi”. Và nơi nó chọn để thư giãn chính là cái trán của tôi.

Ôi thôi, chẳng thể đưa tay để xua nó, cũng chẳng thể lắc lắc đầu vì đang truyền hình trực tiếp. Vậy là đành để cho bạn ruồi đi du lịch trên trán của mình thôi, mà nhột nhột kinh mới ghét chứ. Lúc đó chỉ mong anh đạo diễn hình bắt cảnh toàn chứ đừng cận mặt MC… 

Và với đồng nghiệp…

Bây giờ lại đến “tai nạn” này cũng hài hước không kém nhé. Đó là lần tôi dẫn đôi với Danh Tùng. Danh Tùng có một đặc điểm là rất nhiều mồ hôi và luôn phải có tờ giấy trong tay để thấm liên tục.

Hôm đó, giấy gặp nước nên mủn ra và có một mẩu giấy lưu luyến thế nào mà dính lại trên khóe miệng của Tùng. Khi ra sân khấu, Danh Tùng nói lời chào đầu tiên, tôi đứng bên cạnh nhìn sang thì thấy “sự cố”.

Thế là Tùng đang dẫn, còn tôi im lặng, mắt vẫn nhìn khán giả nhưng cố tình nói mấp máy theo kiểu không cử động môi, là: “Tùng ơi mũi em dính giấy”.

Đến lượt tôi dẫn phần của mình, trộm nhìn sang cậu em thì cứ thấy tay cậu ấy chấm chấm vào mũi để tìm cách gỡ giấy theo lời cảnh báo của bà chị, mà tôi thì không thể nói gì thêm được (vì miệng đang dẫn mà).

Tôi dẫn đoạn của tôi xong thì lại đến lượt Tùng. Lúc ấy tôi rảnh rồi nên lại thầm thì tiếp: “Chị nhầm, dính ở miệng, không phải mũi”. Nhưng Tùng dẫn xong thì cũng hết rồi, hai chị em đi vào mà không nhịn được cười và Tùng “trách” tôi: “Chị nhắc cũng như không, làm em cứ đi quẹt mũi”.

Cũng may là tôi làm MC chứ không làm bác sĩ, nếu làm bác sĩ mà nhầm miệng với mũi bệnh nhân thì hậu quả còn nghiêm trọng hơn nhiều!

Nhưng ông bà ta có câu “cái khó ló cái khôn”. Những khó khăn trong nghề MC lại khiến tôi có thêm nhiều kinh nghiệm, linh hoạt hơn, biết xử lý khi gặp khó khăn lúc dẫn chương trình.

Các bạn thấy đấy, nghề nào, người nào cũng có những thuận lợi, khó khăn, và những người làm nghề MC cũng vậy. Nhưng đối với tôi, MC là một nghề rất đặc biệt, khiến tôi gắn bó được rất lâu rồi mà chưa từng thấy nhàm chán bao giờ. 

Theo Vietnamnet

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vietnamnet.vn/tai-nan-nghe-nghiep-he-huoc-cua-mc-my-van-2144249.html

MC Mỹ Vân MC truyền hình