Mẹ tôi một thân một mình chèo chống mà nuôi tôi lớn lên. Bất chấp những lời chỉ trích vào ra, bất chấp cả những cuộc “viếng thăm” của những vị khách không mời vào đêm tối, mẹ vẫn một mình dưỡng tôi trưởng thành.
Căn nhà không có đàn ông khó khăn vô cùng. Nhiều hôm bão to, mẹ bảo tôi ôm chặt cột nhà còn mẹ chạy đông chạy tây đóng cửa, chèn khe. Những hôm trời im bể lặng, hai mẹ con sẽ lênh đênh trên biển đánh con cá con mực để đem lên chợ bán.

Tôi từng hỏi mẹ bố con là ai, bố ở đâu, bố còn sống không… nhưng mẹ chỉ ôm chặt lấy tôi mà lặng thinh. Có nhiều đêm mẹ ngồi uống rượu, nhìn lên bầu trời đêm và lặng lẽ khóc. Tôi biết mẹ đang nghĩ đến người đàn ông đã bỏ lại hai mẹ con tôi. Vì ông mà mẹ bị đuổi ra khỏi nhà, có nhà không thể về, khi nhớ gia đình chỉ có thể dắt tôi đứng từ xa len lén trông về. Vì ông mà mẹ mang tiếng xấu, đêm đêm cũng có nhiều người xấu đến thăm. Mẹ con tôi thường đóng chặt cửa, ngồi sau cánh cửa đóng chặt mà ôm riết lấy nhau.

Bao năm cứ thể trôi qua, khi tôi lên 18 thì mẹ tôi đổ bệnh. Nhiều đêm thức trông mẹ, tôi lại nghe thấy mẹ gọi tên người đó, nước mắt mẹ lăn dài thấm ướt cả gối. Tôi biết bà muốn gặp lại ông vì thế tôi quyết định đi tìm “bố”. Tôi đưa mẹ về nhà ông bà ngoại, mắt bà ngoại đỏ hoe, ôm lấy mẹ tôi nói: “Việc gì phải chịu tội thế này hả con”.
Tôi theo lời kể của bà lên thành phố để tìm “bố”. Nhưng cuộc đời trớ trêu, chưa tìm được người thì mẹ tôi đã mất, còn tôi thì phát hiện mình có mang. Ôm theo vết thương chốn đô thị, tôi trở về quê mẹ chịu tang. Ông bà ngoại nhìn tiều tụy đi nhiều. Nhìn thấy tôi quay về với cái bụng bắt đầu lộ ra, bà tôi khóc ngất. Bà nói, ông trời sao không có mắt còn tôi chỉ đau đáu nhìn vào bức ảnh của mẹ, trong lòng chua sót nghĩ, là mẹ con cháu không có mắt bà ơi!

Tôi trở về căn nhà của hai mẹ con, trong đầu lờ mờ hiện lên tương lai phía trước. Tôi nên nghe theo lời bà ngoại, bỏ đứa bé và lấy một tấm chồng hay giống như mẹ tôi, nuôi con một mình? Thế nhưng, liệu tôi có mạnh mẽ được như mẹ của tôi không?
Theo Đẹp Plus