Ở trọ chung, bạn dẫn trai về ngủ
Tình huống của tôi quả là éo le, khó tả vô cùng. Vì dù sao hai đứa cũng là bạn thân, rất thân. Phải tới tận nửa năm như thế, tôi ‘sống chung với lũ’, sống trong cảnh ngủ chung một giường với người yêu của cô bạn thân cùng phòng mà cố nín nhịn. Tôi luôn luôn có cảm giác ức chế, khó chịu và cảm giác bực bội trong người mà không thể nói ra.
Tất nhiên, không phải ngày nào bạn cũng dẫn người yêu về. Chỉ là những ngày mưa gió, khi mệt, khi ngại về… nhưng nói chung là 1 tháng thì có tới 4-5 ngày như vậy.
Tôi và cô bạn tên Ngân vốn thân nhau, từ bé hai đứa đã chơi cùng. Đi ôn thi đại học, chúng tôi lại cùng đỗ. Dù là học hai trường khác nhau nhưng cũng không cách xa nhau là mấy, chúng tôi tính thuê nhà ở chung. Mọi thứ quá tốt đẹp, chẳng có gì tôi phải phà nàn trong 2 năm đầu. Chúng tôi là sinh viên, lại cùng quê nên tiền bạc, kinh tế cũng dễ chia sẻ. Cả hai cùng cố gắng hiểu, tiết kiệm chi tiêu, tiền nhà, tiền cửa cho nhau. Có khó khăn gì cũng giúp nhau.
Vậy mà, kể từ ngày có bạn trai, cô ấy hay đi chơi khuya, đêm mới về. Có khi đang ngủ cũng bị dựng dậy, nhiều khi thấy mệt mỏi vì cảnh ấy. Nhưng rồi tôi lại nghĩ, chắc mình chưa có người yêu nên nghĩ đơn giản, chứ người ta có rồi thì sẽ nghĩ khác và tôi lại thông cảm cho cô ấy. Thế mà có lần khi đang ngủ, Ngân gọi điện bảo tôi dậy và xin phép tôi cho người yêu ngủ nhờ. Vì là, hôm ấy trời mưa quá to, anh không có chỗ nào đi, hai người thì ngồi ở quán cà phê đầu ngõ. Tôi ngậm đắng, đành gật đầu và lên giường ngủ tiếp, mặc họ. Anh ta trải chiếu xuống đất ngủ.
Những tưởng, chỉ có 1 lần như thế là xong, ai ngờ một tháng sau, cái ngày hai người đi du lịch về khuya, anh ấy bảo không về nhà được tầm đó nên xin ngủ lại. Tôi lúc đó bực lắm, vì trời khuya lại còn đưa bạn trai về nhà, nhưng không dám nói gì. Tôi mặc kệ.
Kể từ đó, mỗi lần mưa gió, hay đi chơi về muộn, bạn tôi đều cho bạn trai về ngủ và cũng không cần xin phép tôi nữa. Chỉ nói qua loa bảo nay anh ấy xin ngủ lại, cũng không cần tôi có đồng ý hay không. Gần đây anh ta lại hay tới ăn cơm, cứ tới bữa là tới, cứ chơi hoài không về. Hôm nào kêu mỏi lưng thì bảo nằm tạm nghỉ trên giường. Thế là tôi cứ phải ngồi ở bàn máy tính làm việc, mà có việc gì làm đâu. Có mệt cũng muốn ngả lưng, nhưng làm sao nằm được.
Đêm rồi, Ngân lại cái bài cũ là cho anh ta ngủ lại, giờ về khuya lại lạnh này nọ. Thế là tôi mặc kệ, tôi nằm dưới đất. Số khổ vậy. Ở chung mà cái cảnh này thật là bức xúc.
Thôi thì đành vậy, từ hôm ấy tôi không nói chuyện với Ngân vì chúng tôi giân nhau, anh ta cũng không tới nữa, Ngân thì hay ra ngoài chơi hơn. Tôi thấy mình không sai, tôi đã nín nhịn nhiều rồi. Nếu Ngân hiểu cho tôi thì đã không làm thế. Còn nếu Ngân vẫn tiếp tục đưa bạn trai về nhà ngủ, nhất định tôi sẽ chuyển đi, trả lại cuộc sống tự do cho cô ấy. Nếu không biết quý trọng tình bạn thì thật sự là một sự phí hoài đối với Ngân. Tôi thấy mình đã hành xử đúng nên không có gì phải ân hận cả.
Tình huống của tôi quả là éo le, khó tả vô cùng. Vì dù sao hai đứa cũng là bạn thân, rất thân. Phải tới tận nửa năm như thế, tôi ‘sống chung với lũ’, sống trong cảnh ngủ chung một giường với người yêu của cô bạn thân cùng phòng mà cố nín nhịn. Tôi luôn luôn có cảm giác ức chế, khó chịu và cảm giác bực bội trong người mà không thể nói ra.
Tất nhiên, không phải ngày nào bạn cũng dẫn người yêu về. Chỉ là những ngày mưa gió, khi mệt, khi ngại về… nhưng nói chung là 1 tháng thì có tới 4-5 ngày như vậy.
Tôi và cô bạn tên Ngân vốn thân nhau, từ bé hai đứa đã chơi cùng. Đi ôn thi đại học, chúng tôi lại cùng đỗ. Dù là học hai trường khác nhau nhưng cũng không cách xa nhau là mấy, chúng tôi tính thuê nhà ở chung. Mọi thứ quá tốt đẹp, chẳng có gì tôi phải phà nàn trong 2 năm đầu. Chúng tôi là sinh viên, lại cùng quê nên tiền bạc, kinh tế cũng dễ chia sẻ. Cả hai cùng cố gắng hiểu, tiết kiệm chi tiêu, tiền nhà, tiền cửa cho nhau. Có khó khăn gì cũng giúp nhau.

Vậy mà, kể từ ngày có bạn trai, cô ấy hay đi chơi khuya, đêm mới về.
Có khi đang ngủ cũng bị dựng dậy, nhiều khi thấy mệt mỏi vì cảnh ấy. (ảnh minh họa)
Vậy mà, kể từ ngày có bạn trai, cô ấy hay đi chơi khuya, đêm mới về. Có khi đang ngủ cũng bị dựng dậy, nhiều khi thấy mệt mỏi vì cảnh ấy. Nhưng rồi tôi lại nghĩ, chắc mình chưa có người yêu nên nghĩ đơn giản, chứ người ta có rồi thì sẽ nghĩ khác và tôi lại thông cảm cho cô ấy. Thế mà có lần khi đang ngủ, Ngân gọi điện bảo tôi dậy và xin phép tôi cho người yêu ngủ nhờ. Vì là, hôm ấy trời mưa quá to, anh không có chỗ nào đi, hai người thì ngồi ở quán cà phê đầu ngõ. Tôi ngậm đắng, đành gật đầu và lên giường ngủ tiếp, mặc họ. Anh ta trải chiếu xuống đất ngủ.
Những tưởng, chỉ có 1 lần như thế là xong, ai ngờ một tháng sau, cái ngày hai người đi du lịch về khuya, anh ấy bảo không về nhà được tầm đó nên xin ngủ lại. Tôi lúc đó bực lắm, vì trời khuya lại còn đưa bạn trai về nhà, nhưng không dám nói gì. Tôi mặc kệ.
Kể từ đó, mỗi lần mưa gió, hay đi chơi về muộn, bạn tôi đều cho bạn trai về ngủ và cũng không cần xin phép tôi nữa. Chỉ nói qua loa bảo nay anh ấy xin ngủ lại, cũng không cần tôi có đồng ý hay không. Gần đây anh ta lại hay tới ăn cơm, cứ tới bữa là tới, cứ chơi hoài không về. Hôm nào kêu mỏi lưng thì bảo nằm tạm nghỉ trên giường. Thế là tôi cứ phải ngồi ở bàn máy tính làm việc, mà có việc gì làm đâu. Có mệt cũng muốn ngả lưng, nhưng làm sao nằm được.
Đêm rồi, Ngân lại cái bài cũ là cho anh ta ngủ lại, giờ về khuya lại lạnh này nọ. Thế là tôi mặc kệ, tôi nằm dưới đất. Số khổ vậy. Ở chung mà cái cảnh này thật là bức xúc.

Tôi thấy mình không sai, tôi đã nín nhịn nhiều rồi. Nếu Ngân hiểu
cho tôi thì đã không làm thế. (ảnh minh họa)
Thôi thì đành vậy, từ hôm ấy tôi không nói chuyện với Ngân vì chúng tôi giân nhau, anh ta cũng không tới nữa, Ngân thì hay ra ngoài chơi hơn. Tôi thấy mình không sai, tôi đã nín nhịn nhiều rồi. Nếu Ngân hiểu cho tôi thì đã không làm thế. Còn nếu Ngân vẫn tiếp tục đưa bạn trai về nhà ngủ, nhất định tôi sẽ chuyển đi, trả lại cuộc sống tự do cho cô ấy. Nếu không biết quý trọng tình bạn thì thật sự là một sự phí hoài đối với Ngân. Tôi thấy mình đã hành xử đúng nên không có gì phải ân hận cả.
Theo Eva