
The Jupiter Effect (Hiệu ứng sao Mộc) từng được xem là một trong những cuốn sách gây tranh cãi nhất thập niên 1970, khi đưa ra dự báo về “ngày tận thế” vào 10/3/1982 dựa trên hiện tượng các hành tinh thẳng hàng
Cuốn sách The Jupiter Effect (Hiệu ứng sao Mộc), xuất bản năm 1974 bởi hai nhà vật lý thiên văn John Gribbin và Stephen Plagemann, từng trở thành một hiện tượng văn hóa đại chúng trong thập niên 1970.
Với lời cảnh báo về “ngày tận thế” dự kiến vào 10/3/1982, tác phẩm nhanh chóng leo lên các bảng xếp hạng bán chạy và tạo ra làn sóng lo ngại lan rộng, đặc biệt tại Mỹ, trong đó có bang California.
Tuy nhiên, khi nhìn lại, đây được xem như một ví dụ điển hình về ranh giới mong manh giữa giả thuyết khoa học và suy đoán mang màu sắc hoang tưởng, cũng như sức lan tỏa mạnh mẽ của truyền thông đối với nỗi sợ của công chúng.

Lập luận khoa học gây tranh cãi
Nội dung cuốn sách dựa trên hiện tượng thiên văn “sự thẳng hàng của các hành tinh”. Gribbin và Plagemann cho rằng khi các hành tinh nằm trên cùng một đường thẳng, lực hấp dẫn tổng hợp của chúng sẽ tác động mạnh lên Mặt Trời, làm gia tăng hoạt động bức xạ và số lượng vết đen.
Theo kịch bản mà họ đưa ra, những biến động này sẽ ảnh hưởng đến từ trường Trái Đất, làm thay đổi tốc độ quay hành tinh. Sự thay đổi này tiếp tục gây áp lực lên các đứt gãy địa chất, đặc biệt là đứt gãy San Andreas, từ đó dẫn đến một trận động đất quy mô lớn có thể tàn phá bang California.
Sức hút của The Jupiter Effect không chỉ đến từ nội dung gây sốc mà còn bởi danh xưng học thuật của hai tác giả, tạo cảm giác đáng tin cho công chúng. Trong bối cảnh thập niên 1970 với nhiều lo ngại về môi trường và nguy cơ hạt nhân, những dự báo mang màu sắc “khoa học” dễ dàng được đón nhận.
Truyền thông thời điểm đó đã góp phần đẩy giả thuyết này lên thành tâm điểm chú ý, biến một kịch bản chưa được kiểm chứng thành mối lo ngại diện rộng. Nhiều người tin rằng thảm họa là điều khó tránh khỏi.
Khi ngày 10/3/1982 đến gần, không khí lo lắng bao trùm tại California. Một bộ phận người dân mua bảo hiểm động đất, xây dựng nơi trú ẩn hoặc chuẩn bị phương án di tản. Chính quyền địa phương cũng chịu áp lực trong việc xây dựng kịch bản ứng phó dù không có bằng chứng khoa học xác thực.

Sự thật sau “ngày tận thế”
Tuy nhiên, giới khoa học đã sớm bác bỏ các lập luận trong cuốn sách. Các nhà nghiên cứu khẳng định lực hấp dẫn từ các hành tinh là quá nhỏ để gây ảnh hưởng đáng kể đến Mặt Trời hay Trái Đất. Thậm chí, tác động của Mặt Trăng lên thủy triều còn lớn hơn nhiều lần so với tổng lực của các hành tinh khác.
Việc liên hệ hoạt động Mặt Trời với động đất tại Trái Đất cũng không có cơ sở thực nghiệm. Hiện tượng các hành tinh thẳng hàng chỉ mang tính hình học và không tạo ra bất kỳ tác động địa chất nguy hiểm nào.
Khi ngày 10/3/1982 trôi qua trong yên bình, không có động đất hay thảm họa nào xảy ra, toàn bộ kịch bản trong sách bị bác bỏ hoàn toàn. The Jupiter Effect trở thành ví dụ điển hình trong các tài liệu khoa học về “giả khoa học”.
Trong lịch sử nhân loại, có hàng trăm dự đoán khác nhau về ngày tận thế. Các dự đoán này thường xuất phát từ tôn giáo, chiêm tinh học, hoặc các thảm họa tự nhiên. Cho đến hiện tại, tất cả các mốc thời gian được đưa ra đều đã trôi qua trong bình yên.

Theo Người Đưa Tin