Tớ vẫn muốn có một bờ vai để dựa vào, để thấy mình có thể thở thật dài một cách nhẹ nhõm. Cho nên tớ muốn thuộc về nơi ấy.

Đó là vào một ngày cuối năm, khi cây đào trước cửa đã chớm nở những nụ hồng. Khi những ngọn gió đông ấm áp đã thay thế cho những cơn gió mùa rét mướt. Khi những búp xanh đã thay thế cho những cành cây khẳng khiu gầy guộc. Khi cuối mùa rồi mà người ta vẫn không ngừng cưới nhau…Khi lòng người không thôi tự hỏi mình, đã khi nào trái tim bớt cô đơn chưa? Và tớ thấy, ngay cả khi yêu cậu, trái tim tớ lại càng trở nên cô đơn hơn. Ngày đất trời thay áo mới, ngày tớ nhận ra trái tim mình như thế, chính là ngày tớ tự nguyện từ bỏ cậu.

Dù con tim ướng bướng vẫn không chịu tiễn những hình ảnh thân yêu của cậu ra khỏi nơi ấy. Nhưng bất chấp nỗi nhớ cậu vẫn dai dẳng hàng đêm, từ nay tớ sẽ thôi nghĩ rằng mình vẫn đang yêu một người.

đơn phương, từ bỏ

Cậu biết đấy, có thể con gái yêu không cần lí do. Yêu không cần đền đáp và yêu không cần kết thúc có hậu. Nhưng khi tớ biết cậu vì một người con gái mà lặn lội đi tìm, vì một người con gái mà mấy lần không thể buông tay thì chính tớ biết mình đến lúc phải buông tay… Trái tim con gái ương bướng vô cùng, khó bảo vô cùng nhưng khi cần lại sẵn sàng từ bỏ như thế đấy.

Ừ! Tớ mạnh mẽ. Tớ không đòi hỏi bất cứ thứ gì để đền đáp cho thứ tình yêu mình cho đi ấy. Nhưng có giây phút tớ nhận ra rằng, có người lau nước mắt cho mình khi khóc vẫn tốt hơn là để nước mắt chảy ướt gối. Khi hờn giận, có người dỗ dành, dù vụng về ngốc nghếch vẫn tốt hơn là lặng lẽ chui vào một góc nào đó mà tự ngặm nhấm nỗi ấm ức. Khi đau khổ, có người ngồi bên cạnh, dù chỉ là ngồi im thôi vẫn tốt hơn là chỉ có một mình. Và cuối cùng tớ nhận ra, có một người ở bên vẫn tốt hơn là không có ai.

Mà thực ra là tớ có cậu. Có cậu nhưng cũng giống như không có cậu. Cái nghịch lí ấy cậu có hiểu được không? Có cậu vì khi nào hình ảnh của cậu cũng có cậu tràn ngập trong nỗi nhớ của tớ. Nhưng là đơn phương nên cũng chỉ có một mình tớ thôi. Cậu như một giấc mơ, mà đêm nào tớ cũng muốn được mơ. Tớ vẫn muốn có một bờ vai để dựa vào, để thấy mình có thể thở thật dài một cách nhẹ nhõm. Ừ, tớ đã từ bỏ cậu như thế đấy!

Rồi tớ gặp người ấy. Người ấy không đẹp trai như cậu. Người ấy không có đôi mắt nâu sáng ngời sau cặp kính cận trong vắt như cậu. Người ấy không lạnh lùng như cậu và tớ cũng không yêu người ấy mê mệt như yêu cậu…Nhưng, trái tim người ấy ấm áp hơn cậu. Nụ cười hiền của người ấy luôn dành chỉ dành cho tớ. Đôi mắt người ấy luôn chỉ dõi theo mình tớ…Cho nên tớ muốn thuộc về nơi ấy. Và tớ đã nhận lời yêu người ấy. Yêu người ấy ngay cả khi chưa thôi nhớ thương cậu.

Bởi thứ tình yêu dành cho cậu không phải nói bỏ là bỏ được. Tớ chưa thể nào là một đứa con gái mạnh mẽ tới mức ấy. Cho nên, tình yêu dành cho người ấy có thể ít hơn tình yêu đơn phương bao năm qua tớ âm thầm dành riêng cho cậu. Nhưng dần dần, tớ nhận ra rằng: tớ yêu nụ cười hiền lành ấy, yêu đôi bàn tay ấm khi nào cũng nắm chặt tay tớ, yêu mái tóc rối tung mỗi khi tìm tớ vội vàng, yêu đôi mắt luôn ánh lên nụ cười hạnh phúc...

Tớ thấy yêu những điều bé nhỏ từ người ấy. Yêu cái cách người ấy kéo tớ vào lòng, xoa xoa bàn tay lạnh và bảo: “Tay em lạnh như chính em vậy. Lạnh tới mức khiến người khác đau tim”. Từ khi nào tớ thấy ấm áp và tin tưởng vô cùng khi được dựa vào đôi vai ấy, nép vào bờ ngực ấy, và bình yên trong vòng tay ấy…Người ấy đã dần dần thay thế thứ tình yêu tớ vẫn ương bướng dành cho cậu.

Tớ đã từ bỏ thứ tình đầu đơn phương ngốc nghếch để đến với mối tình thứ hai nhưng với tất cả sự chân thành và say đắm. Vì tình yêu của tớ chưa bao giờ chạm đến trái tim cậu. Chỉ là một lần trong đời biết mình yêu một người không yêu mình là như thế nào mà thôi. Và từ bỏ một người không yêu mình cũng chẳng dễ chút nào. Nhưng cuối cùng tớ cũng đã từ bỏ được cậu như thế đấy!

Theo Blogradio