Một mình với gió
Vậy đó...tuổi trẻ là
Ngày ngày thì đi học, học về thì đi làm...mệt thì lượn vài vòng quanh quanh, vít ga thật nhanh, nhắm mắt, buông tay,hướng mặt lên bầu trời, hít thật sâu, tới khi thấy ngực đau nhói 1 chút, rồi thở ra rút cạn nỗi mệt mỏi buồn phiền ra ngoài. Tôi thích cái cảm giác đó...tư do, tự tại...kèm chút điên dại nguy hiểm...
Uhm tôi vẫn muốn hàng ngày nếm cái vị ngọt đi vì chai sạn đó. Rồi nghĩ mấy mươi năm nữa những chai sạn đó lại chỉ là câu chuyện nhẹ nhàng, cười vui, của mấy kẻ già bên tách trà, ly nước.
Ở cái tuổi hơn hai mươi mấy này được sống hết mình, yêu hết mình, cháy đi cùng cuộc đời, để tới khi nhắm mắt xuôi tay là đủ
Nếu có ai đó hỏi tôi rằng có muốn sống lại cuộc đời này một lần nữa hay không dù có ngập ghềnh đau khổ, dù cho đã từng rơi bao nhiêu nước mắt vì những lần yêu điên dại, cũng đã không ít lần gục ngã trước bão dông cuộc đời thì tôi sẽ bình thản mà trả lời rằng: "Tôi vẫn muốn sống lại cuộc đời đó thêm một lần nữa"
Đó là sống, là cho đi hết để nhận về nụ cười ngày ra đi
Theo Guu