Về ra mắt, nghe thấy câu này, tôi sợ hãi hủy hôn ngay lập tức

Câu chuyện phía sau mới khiến tôi không thể nào tiếp tục về gia đình đó làm dâu.

Tôi và anh yêu nhau được hơn 1 năm. Mặc dù thời gian chưa phải quá lâu nhưng đúng là tôi thấy anh khá chân thành, yêu đương nghiêm túc. Trong tình yêu, anh cũng thể hiện mình là người đàn ông đáng tin cậy. Duy chỉ có một điều khiến tôi hơi lo ngại, đó là vấn đề tuổi tác. Tôi hơn bạn trai tới 3 tuổi. Có thể vẻ bề ngoài không thấy rõ sự chênh lệch nhưng với nhiều gia đình khắt khe, chuyện đó cũng hơi khó chấp nhận.

Nói về bản thân mình, tôi không có vẻ ngoài bắt mắt, xinh xắn cho lắm. Trong khi đó anh lại là người khá điển trai. Thú thực điều đó càng khiến tôi thêm mặc cảm. Nhưng bù lại, tôi có một công việc tốt, vị trí vững chắc trong 1 công ty lớn. Thu nhập của tôi đủ để khiến nhiều người phải ngưỡng mộ.

Anh động viên tôi rất nhiều. Anh nói quan trọng là tình cảm hai đứa dành cho nhau, những chuyện khác không nên nghĩ ngợi nhiều. Nhưng cũng vì ái ngại vấn đề này mà tôi cứ lưỡng lự mãi chưa dám về ra mắt bố mẹ anh. Phải tới khi yêu được hơn 1 năm, không thể trì hoãn thêm nữa, tôi mới chính thức về nhà anh để gặp gỡ, tiện đường còn bàn chuyện cưới xin.

Ngày về ra mắt, tôi cũng chuẩn bị khá chu đáo, cả về tâm lí, quà cáp cũng như những câu chuyện thăm hỏi. Bạn trai nói đã tâm sự hết với mẹ về tuổi tác, hoàn cảnh của tôi và mẹ ưng thuận lắm. Mặc dù vậy, tôi cũng có đôi chút lo lắng.

Nhưng thật may mắn là ngay từ khi tôi đặt chân đến cổng, mẹ anh đã đon đả ra chào đón, thân thiện, niềm nở khiến tôi an tâm thêm phần nào.

Giống như nhiều màn ra mắt khác, tôi đã chuẩn bị cho mình cái việc sẽ phải vào bếp, cùng nấu nướng, nhưng trường hợp của tôi thì không. Mẹ anh bảo tôi cứ ngồi chơi, mọi việc đã có người lo. Bác cùng tôi trò chuyện ngoài phòng khách. Dù mới gặp lần đầu nhưng mẹ anh nắm tay tôi, tâm sự, hỏi han ân tình lắm. Tôi cũng lấy làm lạ là vì sao chưa tiếp xúc với tôi nhiều mà mẹ anh lại quý mến tôi đến vậy? Lẽ nào là do anh đã hết lời khen ngợi tôi với mẹ.

Tôi khấp khởi mừng thầm trong bụng. Gần trưa, tôi xin phép xuống dưới nhà đi vệ sinh. Tới lúc này tôi mới biết, có người đang nấu nướng dưới bếp. Thoáng thấy tôi, chị cười gượng, chào một câu rồi lại tất bật làm. Quả thật nếu không có anh đi sau giới thiệu: “Đây là chị dâu anh” thì tôi đã nghĩ có lẽ đó là ô sin, giúp việc.

Về ra mắt, nghe thấy câu này, tôi sợ hãi hủy hôn ngay lập tức-1
Tôi sợ hãi khi biết lý do đằng sau việc mẹ anh lại đon đả, quý mến mình đến vậy (Ảnh minh họa)

Chị ấy vừa làm, vừa dỗ con nhỏ đang bám lấy chân. Dù mồ hôi nhễ nhại nhưng tôi có thể nhìn thấy nét của chị ấy rất đẹp và thanh tú. Tôi lao vào định giúp chị một tay thì chị gạt đi: “Thôi em cứ lên nhà ngồi chơi, để chị làm, em nhúng tay vào mẹ lại mắng chị chết”. Tôi lấy làm lạ vì dường như chị có vẻ gì đó rất cam chịu. Có vẻ… chị không được lòng mẹ chồng.

Tôi lặng lẽ đi tham quan căn nhà… Cũng vì không thông thạo nên tôi đi ngang qua dãy hành lang nhỏ, cạnh căn phòng của bố mẹ anh mà không biết. Thấy hành lang mát, tôi đứng lại tận hưởng. Vừa hay, tôi nghe thấy những lời mẹ anh nói. Có lẽ bác không nghĩ tôi đứng bên ngoài và nghe thấy mọi thứ nên nói rất to:

“Thằng Tuấn nó đưa bạn gái về ra mắt rồi ông ạ. Kể nó trẻ trung xinh xắn hơn một chút thì tốt, xấu với già lắm. Nhưng được cái nó lắm tiền. Con mình mà lấy được nó, nhà mình tha hồ mà nhờ vả. Chẳng như dâu lớn nhà này, nghèo kiết xác, công việc tử tế cũng không có. Ông đi làm xa không sao chứ tôi ở nhà cứ đi ra đi vào nhìn thấy nó là ngứa mắt. Thôi thế nhé, cuối tuần ông về tôi nói chuyện sau”.

Tôi lạnh sống lưng khi nghe những lời chua ngoa thốt ra từ miệng anh. Chỉ mới vài phút trước đây, bà còn nắm tay tôi khen lấy khen để rồi ra điều quý mến lắm. Vậy mà giờ… Tôi đưa mắt vào nhìn người chị dâu đang làm hùng hục trong bếp, tự nhiên thấy rùng mình sợ hãi.

Bữa trưa hôm đó ăn cơm, chị dâu cũng chỉ ăn nhanh rồi đứng lên dỗ con về phòng ngủ. Còn lại tôi, anh và mẹ. Mẹ anh nhìn tôi nói: “Đợt tới hai đứa cưới, bác tính sửa sang lại cái nhà cho đẹp, thiên hạ có tới dự nhìn vào cũng không khinh thường. Mà hai bác già rồi, hai đứa xem thế nào dồn góp tiền giúp. Trước sau gì cũng là nhà mình cả”.

Nghe tới đây, tôi đầy sự khinh bỉ. Cái sự tham lam đó bộc lộ ra tới mức trắng trợn và thô bỉ như vậy khiến tôi không thể nào chịu nổi. Tôi cười nhạt rồi thưa lại: “Có lẽ bác nhầm. Cháu chỉ về chơi như một người bạn. Cháu không có ý định làm dâu nhà bác. Cháu không đủ diễm phúc, xin nhường cơ hội đó cho cô gái nào trẻ đẹp hơn”.

Nói rồi, tôi đứng lên rời khỏi đó. Tôi cảm thấy may mắn vì đã phát hiện ra điều này trước khi quá muộn.

Theo Dân Việt


người yêu bạn gái

Tin tức mới nhất