Vợ không biết ghen, tôi cảm giác như sống với người dưng

Thử hỏi trên đời này, có người đàn ông nào lại không thích vợ hiền, vợ chu đóa, đảm đang tháo vát. Người vợ biết nghe lời thì càng tốt. Ấy vậy mà, tôi lại cảm thấy ngán đến tận cổ vì… vợ không biết ghen.



Ngày yêu được em, ai cũng nói tôi may mắn vì người yêu vừa xinh xắn vừa hiền lành. Đàn ông như tôi, có được người vợ như thế là quá tốt rồi, nhất là sống chung với bố mẹ, tôi hạnh phúc biết bao nhiêu khi vợ chu đáo, vâng dạ, chăm lo cho gia đình mình.

Những ngày sống cùng nhau, bố mẹ tôi luôn miệng khen ngợi con dâu, bảo con dâu hiền thục, nết na. Người như thế thì ai chẳng quý. Tôi cũng tự hào thay. Hàng xóm láng giềng dành cho vợ những câu hay ý đẹp làm tôi vui lây. Có thể, ban đầu là tốt nhưng sau này, tôi phát chán.


Sống với vợ đẹp, ngoan hiền nhưng không biết ghen khiến tôi chán ngán. (Ảnh minh họa)

Chính vì sự hiền lành tới nhu nhược của vợ mà cuộc sống vợ chồng của tôi như dần xa nhau. Vợ không bao giờ hỏi tôi đi đâu, làm gì, với ai. Chỉ cần tôi thông báo một tiếng là vợ đồng ý luôn, không dỗi hờn, cũng không trách móc khi tôi thất hẹn. Tôi bảo sao em không giận thì cô ấy bảo "giận làm gì cho mệt người".

Mẹ tôi bảo sao cô ấy nghe vậy, dù có lúc, chính tôi làm con trai cũng thấy mẹ vô lý vô cùng. Tôi hỏi vợ sao không cãi, cô ấy bảo "cứ làm theo ý mẹ đi anh, cho mẹ hài lòng, đỡ mệt thân". Có lúc tôi tức điên vì thái độ hợp tác không thành tâm của cô ấy nhưng cũng đành nhẫn nhịn.

Buồn nhất là cái tính không biết ghen. Đồng nghiệp tới nhà, có cả nữ, cứ ăn mặc hở hang rồi ôm vai bá cổ tôi, vợ cũng không tỏ ra khó chịu gì. Tôi đi tới đêm, về nhà vợ cũng ngủ tít mít, không cần bận tâm. Sáng hôm sau tưởng sẽ tra khảo nhưng không, vợ không thèm hỏi cũng không nói năng gì. Tôi như cái bóng trong nhà vậy.


Tôi muốn ngoại tình chỉ vì vợ không biết ghen. (Ảnh minh họa)

Ra ở riêng, mọi chuyện càng tồi tệ hơn. Tôi thường xuyên đi nhậu, không ăn cơm ở nhà, gọi về với hi vọng vợ sẽ giận và mắng nhưng không. Vợ bảo "anh cứ đi đi, lúc nào về cũng được", tôi giận luôn. Vì tôi đâu muốn ra ngoài. Muốn vợ nói một câu "anh về ăn cơm với mẹ con em!", nhưng không có.

Tôi đi ra ngoài với đồng nghiệp nữ, thậm chí vợ thấy tôi chở cô ấy, vợ cũng lặng thinh. Tôi về hỏi vợ tại sao không ghen, cô ấy bảo "tin tưởng nhau là chính, ghen tuông làm gì cho mệt thân". Vợ nói có lý nhưng đàn ông chúng tôi luôn muốn đàn bà nũng nịu một chút. Có khi ghen tuông cũng là cách thể hiện tình yêu với chồng. Cô ấy lạnh lùng đến tẻ nhạt khiến tôi không biết là cô ấy có yêu mình hay không.

Tôi gọi điện, nói chuyện với đồng nghiệp nữ nửa tiếng, vợ không nói gì, cứ mặc kệ. Xong chuyện, cũng không hỏi tôi là nói với ai, có chuyện gì mà nói lâu thế. Tức mình, lần sau, tôi cứ ra ngoài là xịt nước hoa rồi về nhà lại thử dùng nước hoa đồng nghiệp nữ xịt lên người, thế mà vợ nhận ra hỏi "sao anh dùng nước hoa nữ", ngoài ra, không có phản ứng gì thêm. Tôi cố tình trả lời sai đi, "làm gì có, nước hoa nam đấy chứ, nước hoa lúc sáng của anh mà". Vợ chỉ cười nhếch mép.

Vợ tôi đúng là lạ lùng, không ghen tuông, không bao giờ tra khảo, không biết chồng đi đâu, làm gì, với ai, thậm chí công tác cả tuần cũng không hỏi với lý do, không thích làm phiền việc riêng của chồng. Tôi đang dần chán vợ, muốn ngoại tình, muốn tìm một người phụ nữ hiểu tôi, yêu tôi, thương tôi, quan tâm tôi, chí ít là biết ghen để cuộc sống vợ chồng thêm thi vị.

Nhưng bỏ vợ vì lý do này thì có quá không? Chỉ là, tôi thấy ngột ngạt ngay trong chính gia đình mình, sống với vợ mà như sống với người dưng nước lã.

Thanh
Theo Vietnamnet

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vietnamnet.vn/ban-doc/cong-dong/vo-khong-biet-ghen-toi-cam-giac-nhu-song-voi-nguoi-dung-n-119550.html

ghen tuông Ngoại tình hôn nhân Tình yêu

Tin tức mới nhất