Xin đừng biến mất khi em đã quen với cuộc sống có anh

Từ lúc nào em lại trở nên vô hình đối với anh như vậy? Anh không nhớ em sao?

Anh có còn muốn là người kiên nhẫn ngồi nghe em vừa kể chuyện vừa khóc, anh có còn muốn là người lau nước mắt trên gương mặt em không? Ngày xưa ấy, việc em nói em buồn thôi cũng khiến anh lo lắng. Giờ đây, em khóc đến không thở được mà vẫn chẳng thấy anh đâu.

Một người trở nên lạnh lùng buộc một người phải trở nên ấm áp. Anh càng xa cách em lại càng ra sức níu gần. Anh có hiểu cho em không? Em sợ mất anh nên mới làm như thế. Anh đã không còn mặn mà giữ lấy, nếu em cũng nới lỏng tay thì em sợ mọi thứ đều trôi tuột.

Có phải bây giờ, em có làm gì cũng chẳng khiến anh bận tâm nữa? Những lỗi lầm ngày xưa của em anh đều có thể bỏ qua. Những lúc em giận hờn quay đi thì lúc nhìn lại vẫn còn ở đấy, dù anh và em có xảy ra chuyện gì, anh luôn là người chạy theo và làm lành trước.

Em hứa sẽ tốt hơn mà. Nhưng anh có còn đối tốt với em như thế nữa không?

Có những ngày em bị anh làm phiền không thương tiếc. Anh gọi điện đều đặn để được nghe giọng nói, anh gửi tin nhắn mỗi ngày để chúc em ngủ ngon, nhắc em ăn uống đúng giờ. Có những lúc vừa mới xa nhau, em đã thấy tin nhắn nhớ em từ anh bay đến. Anh có còn nhung nhớ em không, em thì rất nhớ những lời yêu thương anh vẫn từng hay nói.

Có người nào đó khiến anh muốn nghĩ về hơn là em thì phải? Những lần chúng ta gặp mặt chẳng còn khiến anh hào hứng nữa rồi. Anh không chia sẻ với em nhiều như trước nữa, nếu khi gặp mặt em không là người bắt chuyện thì không khí lặng im cứ thế trôi qua. Anh mệt mỏi vì công việc hay có chuyện trắc trở với gia đình, em luôn muốn kiên nhẫn lắng nghe? Em từ lúc nào lại trở nên 'vô hình' với anh như vậy.

Là khi cuộc sống của anh em ngày càng ít biết. Là ngày hôm nọ, có một người khác kể câu chuyện về anh, câu chuyện mà em chưa từng biết. Em đau lòng lắm anh có biết không? Em bị đẩy ra khỏi cuộc sống thường ngày của anh từ lúc nào kia chứ.

Không còn em cả ngày đeo bám anh nữa, có phải anh dễ chịu và thoải mái lắm phải không? Em có cảm giác anh đang chuẩn bị cho một cuộc chia xa nào đó. Em đang tính chuyện bên nhau trọn đời, anh lại tính chuyện đi một mình mà không có em sao? Anh có thể bỏ em lại với giấc mơ áo trắng cô dâu còn dang dở hay sao, với lời hứa vào lễ cưới của mình, anh sẽ là chú rể luôn yêu em nhiều nhất?

Chỉ mong mỗi sáng thức dậy, vẫn là anh bên cạnh, vẫn là anh thương em rất nhiều. Em vẫn có thể chờ nếu anh nói cần thêm thời gian để mình có thể yêu em như ngày đầu gặp gỡ. Một đoạn đời ngắn ngủi em có thể không có anh, nhưng cuộc đời dài này em rất muốn có anh.

Người ta đến được với nhau không phải điều dễ dàng. Nhưng nếu anh đã không còn yêu thì hãy nói với em như thế. Dù có còn thương anh hay không em cũng sẽ tôn trọng chia tay. Tình yêu của mình đẹp như thế, em cũng muốn mình rời nhau sao cho trọn vẹn, không giận hờn, không miễn cưỡng, không có lỗi cùng nhau.

Theo Báo đất Việt


người yêu Tình yêu

Tin tức mới nhất