23, ta chông chênh giữa tuổi thanh xuân

23 tuổi mới nhận ra rằng sau mỗi ngày làm việc lăn lộn bên ngoài được trở về ngôi nhà thân thương cùng gia đình có đủ cả ba, mẹ lẫn anh chị em ăn một bữa cơm tối nhưng sao khó quá.

23 tuổi, đã ra trường và đi làm hơn một năm. Cũng biết được cái "mùi" và "vị" của cuộc đời.

23 tuổi, bạn bè xung quanh đã bắt đầu tính đến chuyện lập gia đình nhỏ, còn ta vẫn vui vẻ với tuổi trẻ, với công việc và cả những sở thích ngày cô đơn.

23 tuổi, mỗi sáng thức dậy đều đưa tay tìm lấy chiếc điện thoại để xem đêm qua có tin nhắn hay cuôc gọi của ai không. Nhưng màn hình chỉ có mỗi cái bản mặt đang cười tươi rói, lòng có chút hụt hẫng.

23 tuổi đi làm từ sáng đến tối về lười biếng nằm dài trên giường, thả lỏng cho cơ thể được thoải mái trong phút chốc.

23 tuổi tay cầm điện thoại cũng lướt lướt trượt trượt điên cuồng nhưng chả biết đang làm gì. Đã không còn những tin nhắn yêu thương quan tâm từ người ấy nữa, tự cho rằng mình tự do, mình độc thân vui vẻ.

23 tuổi, hẹn hò với cô bạn thân, 2 đứa lê la tạt ngang tạt dọc khắp các hàng quán ăn vặt ven đường. Cười hớn hở kể cho nhau nghe những chuyện trên trời dưới đất, có khi lại yên lặng trầm mặc ngắm nhìn dòng xe cộ vui vút trên đường.

 23, ta chông chênh giữa tuổi thanh xuân

23 tuổi, bắt gặp những đôi tình nhân thong dong dạo phố, cô nàng ôm chặt lấy người yêu, gương mặt sáng bừng hạnh phúc. Tình yêu thật lạ, sao mà bình yên và giản dị đến thế, cũng mong họ mãi hạnh phúc như vậy.

23 tuổi, lặng lẽ hơn với những quán cafe yên tĩnh, gọi cho mình một ly cafe sữa, chăm chú đọc cuốn sách trên tay, mặc cho những ồn ào tấp nập ngoài kia.

23 tuổi, tối chả có ai hò hẹn đành thui thủi ở phòng. Đọc sách chán chê, lại lấy laptop ra viết những câu chuyện không đầu không đuôi góp nhặt được trong những ngày độc thân.

23 tuổi mới nhận ra rằng sau mỗi ngày làm việc lăn lộn bên ngoài được trở về ngôi nhà thân thương cùng gia đình có đủ cả ba, mẹ lẫn anh chị em ăn một bữa cơm tối nhưng sao khó quá. Vậy mà lúc trước ta chẳng hề trân trọng. Hóa ra hạnh phúc có từ những điều bình dị như thế.

23 tuổi, ta đủ lớn để nhận ra tóc ba mẹ ngày thêm nhiều sợi bạc, nếp nhăn trên trán ba mẹ mỗi ngày thêm nhiều. Vậy nên chẳng mong gì chỉ mong sao ba mẹ mãi mạnh khỏe, bình an. Chỉ vậy thôi lòng đã an nhiên rất nhiều.

Tuổi 23, chẳng còn ao ước được đi thật xa nữa, chỉ mong có một ngày trọn vẹn để trở về nhà cùng những người thân thương. Bởi 23, ta chông chênh giữa tuổi thanh xuân ấy rồi.

Theo Blog radio


Tin tức mới nhất