Bật khóc giữa đêm vì lời đề nghị trắng trợn của chồng

Nghe những lời thốt ra từ chính người đầu ấp tay gối với mình, tôi vừa choáng váng, vừa đau xót.

Tôi và Huy kết hôn được hơn 1 năm nhưng chưa sinh con. Tôi tốt nghiệp ngành bảo hiểm, ra trường chưa xin được việc đúng chuyên ngành nên tôi xin làm lễ tân trong một nhà hàng.

Huy và tôi quen nhau khi anh cùng công ty đến nhà hàng tôi đặt tiệc. Ban đầu chỉ là xin số liên lạc, nhưng dần dần, Huy rất hay gọi điện cho tôi nói chuyện linh tinh. 2 chúng tôi nói chuyện khá ăn ý, rồi mưa dầm thấm lâu, từ những câu chuyện vu vơ không đầu không cuối, tôi thầm thương nhớ Huy lúc nào chẳng hay và tôi cảm thấy anh cũng dành cho tôi thứ tình cảm nhiều hơn tình bạn.

Phải nói, thời điểm đấy, vệ tinh vây quanh tôi không thiếu, bởi tôi thuộc dạng xinh đẹp, cao ráo, có học thức. Nhưng không hiểu sao tôi chỉ chú ý đến Huy, cũng bởi vậy, hơn 2 tháng sau, Huy ngỏ lời, tôi đồng ý làm người yêu anh.

Yêu nhau một thời gian, tôi cũng tìm hiểu rõ hơn về công việc, hoàn cảnh gia đình Huy. Anh quê ở Thanh Hóa, tốt nghiệp đại học cũng ở lại Hà Nội giống tôi, hiện đang làm bên vật tư của công ty xây dựng. Tôi không rõ thu nhập của Huy bao nhiêu, nhưng qua cách anh chi tiêu, sinh hoạt, tôi nghĩ cũng ở mức trung bình. Nhưng nói chung vấn đề kinh tế đối với tôi cũng không quá nặng nề, bởi lẽ tôi luôn quan niệm, yêu và cưới nhau thì 2 vợ chồng sẽ cùng phấn đấu. Tôi không muốn tạo áp lực nhiều lên Huy.

Yêu nhau được nửa năm thì chúng tôi tính chuyện kết hôn. Bố mẹ 2 bên đều là nông dân nên cũng kệ cho chúng tôi tự quyết. 2 vợ chồng tôi dự tính kết hôn xong vẫn sẽ ở lại Hà Nội làm ăn.

Cưới nhau xong, tôi và Huy thuê một căn phòng rộng rãi rồi chuyển về sống chung. Lương 2 vợ chồng 1 tháng được gần 15 triệu, chưa con cái gì nên cũng không đến mức quá vất vả. Tôi bàn với anh, chờ thêm 1, 2 năm nữa mới sinh con, vì giờ nếu sinh ngay sợ kinh tế không đảm bảo. Huy cũng đồng ý với tôi.

Thế nhưng, có điều khiến tôi thấy băn khoăn, đó là tôi luôn có cảm giác Huy là người sống không có chí, nói thẳng ra anh không chịu phấn đấu gì. Lúc nào anh cũng chỉ dừng lại ở việc làm xong công việc của mình mà không chịu tìm tòi, nỗ lực hơn. Chính vì thế dù đã đi làm 5 năm, vị trí của anh trong công ty cũng không có gì thay đổi. Hồi mới cưới nhau, Huy hay nói với tôi về tương lai, rằng anh sẽ cố gắng mua nhà, mua xe, sẽ cố gắng để tôi có cuộc sống tốt hơn. Mới đầu tôi rất vui khi nghe những điều đó, nhưng dần dần tôi phát hiện ra, anh chỉ nói cho vui mồm vậy thôi.

Mô tả ảnh.
Nghe những lời thốt ra từ chồng, tôi sốc và vô cùng đau xót (Ảnh minh họa)

Đêm hôm đó, khi đang gối đầu lên cánh tay chồng ngủ như thường lệ. Huy bỗng thỏ thẻ nói với tôi, anh bảo, anh phó phòng vật tư công ty anh vừa chuyển công tác, vị trí đó hiện đang trống, có rất nhiều người đang nhăm nhe nhảy vào. Anh định tối mai mời sếp đi ăn, để ông để ý đến anh. Huy nói: “Mai em xin nghỉ sớm, về đi cùng với anh, nhớ trang điểm thật xinh đẹp vào”. Tôi thắc mắc: “Chuyện công ty anh em biết gì mà tham gia, em đến sợ lại làm phiền anh nói chuyện”. Huy nghe vậy tiếp lời: “Thì đưa em đi là chính mà, em còn nhớ hôm em đi liên hoan cùng anh không? Sếp anh gặp em xong cứ khen mãi, mấy lần ông ấy gợi ý anh đưa em đi cùng nhưng anh chưa thu xếp được. Thôi, mai em chịu khó, dù sao cũng chẳng mất gì, em cứ à ơi lão ấy cho anh, cái ghế phó phòng mà về tay anh, vợ chồng mình chả phải lo lắng gì nữa…”.

Nghe Huy nói, tôi choáng váng, không tin nổi vào tai mình. Anh coi tôi giống một món hàng để trao đổi sao. Tôi ngồi vùng dậy, nước mắt tự nhiên ứa ra vì tủi nhục. Nhìn chồng điềm nhiên nói những lời ấy mà tôi thấy ghê tởm vô cùng. Thật không ngờ, anh sẵn sàng dùng vợ mình làm quân cờ để anh thăng tiến. Tôi thực sự thấy anh đáng sợ, bao nhiêu yêu thương, tình nghĩa vợ chồng trước giờ bay biến hết, chỉ còn lại sự hờn tủi, nhục nhã và thất vọng. Tôi phải làm sao bây giờ đây?

                                                                                                                       Theo Khỏe & Đẹp


Tin tức mới nhất