Bị trận cuồng ghen tả tơi tôi mới biết người yêu của mình đã có vợ

Đánh chán rồi, họ ném vào mặt tôi một xấp hình rồi chì chiết, "Mày còn chối nữa không". Mắt tôi lúc này đã hoa lên nhưng vẫn lờ mờ nhận ra đó là bức hình chụp mình và bạn trai.

Một năm trước đây tôi và anh vô tình ngồi chung trên một chuyến xe về quê. Lúc này tôi vừa mới ra trường và đang đi xin việc làm. Còn anh là nhân viên IT của một công ty máy tính. Anh có vẻ ngoài khá điển trai, ăn nói nhã nhặn lịch sự, tạo cho tôi cảm giác gần gũi và thân thiện. Suốt quãng thời gian ngồi trên xe chúng tôi chuyện trò khá thoải mái. Anh xuống xe trước và xin số điện thoại của tôi để liên lạc.

Sau đó anh có gọi cho tôi vài lần rồi mời tôi đi ăn. Vì là người cùng quê nên chúng tôi có khá nhiều chuyện để nói. Rồi anh giới thiệu cho tôi một công việc ở công ty của bạn anh. Tuy thu nhập không cao nhưng với một đứa sinh viên vừa ra trường như tôi thế cũng là may mắn lắm rồi.

Dần dần tình đồng hương của chúng tôi tiến triển tốt đẹp hơn, tình cảm nảy sinh. Chúng tôi bắt đầu hẹn hò, anh chia sẻ nhiều hơn về anh và gia đình của mình. Anh nói bố anh đã mất chỉ còn mẹ, chị gái đã lập gia đình và ổn định cuộc sống chỉ còn mình anh mẹ mong anh lấy vợ lắm.

Anh nói có lẽ chúng tôi có duyên với nhau nên mới gặp nhau trên chuyến xe định mệnh ấy. Tôi cũng đã rung động trước anh lúc nào cũng chẳng hay. Rồi chúng tôi yêu nhau. Anh yêu tôi và chăm sóc cho tôi rất chu đáo, nhiều hôm công ty có việc đột xuất tôi phải làm thêm, anh đã kiên nhẫn đứng chờ để đưa tôi về. Anh bảo, để tôi đi đêm anh không yên tâm chút nào. Những lần tôi bị ốm, bất kể mưa gió anh cũng mua cháo và mang đến bắt tôi ăn bằng được rồi uống thuốc. Bạn bè ai cũng bảo tôi tốt số yêu được anh.

Tình yêu tôi dành cho anh không chỉ là tình cảm của mối tình đầu nồng cháy mà còn là lòng biết ơn người đã giúp đỡ tôi tất cả trong cuộc sống khi tôi chập chững bước vào đời, tôi nghĩ cuộc đời này chắc chắn mình sẽ gắn bó bên anh.

Dù ở cùng tỉnh nhưng nhà chúng tôi cách nhau gần cả trăm mét và tôi chưa từng đặt chân đến huyện anh lần nào. Anh bảo đợi vài tháng nữa, anh thu xếp công việc ổn định sẽ đưa tôi về thăm nhà và ra mắt bố mẹ luôn thể. Tôi đồng ý và tin tưởng anh tuyệt đối. Đợt này công việc của tôi và anh đều bận nên đã 4 tháng chưa đứa nào về quê.

BdkM5

Bạn bè ai cũng bảo tôi tốt số yêu được anh. (Ảnh minh họa)

Hôm vừa rồi, tôi vừa từ công ty về đến cổng nhà trọ thì bị ba người phụ nữ to khỏe túm tóc và đánh tới tấp vào mặt. Tôi cố gắng la hét vùng vẫy và chống trả. Nhưng sức không thể đấu lại được với mấy người phụ nữ ấy. Tôi van xin nhưng họ kiên quyết không tha, vẫn cứ lao vào đánh tôi liên tục. Chỉ khi có một người phụ nữ sang trọng xuất hiện thì họ mới dừng tay.

Tôi lúc này mới có thể cất lời: “Sao các chị đánh em, các chị nhầm người rồi”. Không ngờ người đàn bà sang trọng kia chỉ tay vào tôi rồi mắng xối xả: “Tưởng giật chồng người dễ thế sao em. Lẽ ra em phải biết sớm cái ngày hôm nay rồi chứ”. Rồi họ lại lao vào tôi.

Đánh chán rồi, họ ném vào mặt tôi một xấp hình rồi chì chiết, “mày còn chối nữa không”. Mắt tôi lúc này đã hoa lên nhưng vẫn lờ mờ nhận ra đó là bức hình chụp mình và bạn trai, những lần chúng tôi có hành động tình cảm đều bị học chụp lại.

Lúc này thì tôi đã biết được chuyện gì đang xảy ra với mình. Nhiều người đứng nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại và khinh bỉ. Tôi nhục nhã ê chề muốn chết đi cho rồi. Sau đó thì tôi nhìn thấy anh xuất hiện, lén lút bám sau vợ bước lên xe. Tôi đau đớn vô cùng.

Trước khi họ bỏ đi hẳn, một người phụ nữ còn quay lại dúi mạnh thân hình thê thảm của tôi một cái rồi cảnh bám cấm được léng phéng với người đàn ông trong bức hình, không thì kết cục sẽ không dừng lại thế này đâu.

Tận khi bị đánh ghen một trận tả tơi tôi mới biết mình yêu người có vợ. Anh đã lừa dối tôi suốt thời gian ấy, tôi lê tấm thân của mình lại chỗ người chạy xe ôm để về phòng trọ. Suốt thời gian sau đó, tôi tự mình chăm sóc những vết thương của trận ngứa ghẻ hờn ghen nhưng anh không một lần hỏi thăm. Tình yêu đầu đời tôi đã trao nhầm người và giờ thì một mình chịu nỗi đau cả thể xác lẫn tinh thần, lại còn bị người đời dè bỉu khinh thường nữa. Nhục nhã vô cùng.


Theo Blog tâm sự/ Một thế giới

Tin tức mới nhất