Biết em là bồ nhí của sếp, nhưng bất tài nên tôi im lặng làm kẻ bị cắm sừng

Cuộc sống của em đã quá nhiều cơ cực và khổ sở… Tôi yêu em mà không lo được cho em đàng hoàng nên tự thấy xấu hổ. Bởi vậy, tôi nhắm một mắt, mở một mắt để em làm bồ nhí của sếp già.

Tôi với cô ấy lớn lên bên nhau. Cô ấy kém tôi 2 tuổi. Chúng tôi biết nhau từ khi còn học phổ thông, hai đứa đã nảy sinh tình cảm từ ngày đó. Mối tình học trò trong trẻo theo chúng tôi đến suốt những năm đại học rồi ra trường. Tôi trân trọng tình cảm ấy và cũng trân trọng con người bạn gái mình. Cô ấy tốt, hiền ngoan và yêu tôi chân thành.

Bạn gái tôi có cuộc sống rất cơ cực. Bố cô ấy bỏ ba mẹ con đi từ lâu rồi. Ngày nhỏ còn ở cùng thì ông ta đánh đập nhiều tới nỗi nhắc đến bố là cô ấy sợ. Sau này khi ông ta bỏ đi, ba mẹ con sống cảnh vô cùng cực khổ. Càng yêu tôi lại càng thương bạn gái mình. Cô ấy xinh đẹp, mong manh, đáng để trân trọng chứ không phải bị chà đạp như vậy.

Từ khi yêu tôi, cô ấy hay cười nhiều hơn nhưng tôi biết là chị cả trong nhà, cô ấy cũng chịu áp lực rất lớn. Có tình cảm với tôi từ khi còn học cấp 3 nên lên đại học, cô ấy từ chối nhiều chàng trai khác để giữ tình cảm chung thủy với tôi tới cùng. Sau khi ra trường, hai đứa cũng đã định tính tới chuyện kết hôn nhưng vì công việc của tôi chưa ổn định, cô ấy lại còn mẹ và hai em phải lo lắng nên chúng tôi tạm gác lại mọi chuyện.


biet em la bo nhi cua sep, nhung bat tai nen toi im lang lam ke bi cam sung - 2

Tuy thế, mối quan hệ của chúng tôi chẳng khác nào vợ chồng. Cô ấy đã trao cho tôi thứ quý giá nhất của đời con gái. Tôi chưa một giây phút nào nghĩ sẽ phụ người con gái này cả. Thậm chí tôi giận bản thân mình, chỉ biết yêu mà không lo lắng được điều gì cho cô ấy, không giúp cô ấy vơi đi những gánh nặng gia đình.

Rồi cô ấy đi làm ở một công ty tư nhân, lương tháng cũng tạm ổn. Tôi bắt đầu nhận thấy cô ấy có sự thay đổi trong khoản kinh tế, thu nhập. Mặc dù đang làm ở chỗ không tốt lắm nhưng tôi đủ hiểu với vị trí và thời gian làm việc của bạn gái mình như vậy, cô ấy không thể nào kiếm được nhiều thế. Bạn gái tôi gửi được tiền về sửa nhà cho mẹ và các em, nuôi hai đứa em ăn học và mua được cho mình vài vật dụng như máy tính đắt tiền, xe máy…

Chỉ trong một thời gian ngắn với ngần ấy thứ có được, tôi đoán… em đang cặp kè với ai đó. Tôi lẳng lặng theo dõi và phát hiện ra sự thật đúng như tôi nghĩ. Em làm bồ nhí cho gã giám đốc già ở công ty. Tôi không lấy làm ngạc nhiên khi cô ấy mới vào mà lại được ông ta chọn. Bạn gái tôi xinh xắn, lại ăn nói ngọt ngào, dễ nghe, đàn ông nào cũng phải xiêu lòng.

Lúc biết bạn gái phản bội tôi đã cú lắm. Bao năm qua tình cảm hai đứa giữ gìn cuối cùng cô ấy lại phản bội tôi như thế. Nhưng rồi tôi chết lặng khi thấy hàng tháng về, ngoài tiền giúp bố mẹ, em lại đưa cho tôi vài triệu bảo “Chồng cất đi, bọn mình để dành cho đám cưới. Sau này tới lúc tổ chức hai đứa đỡ vất vả phải lo một khoản lớn”.

Tôi vẫn nhận thấy tình yêu nồng nàn trong đôi mắt cô ấy khi nói với tôi, vẫn thấy niềm khát khao được làm vợ tôi của cô ấy. Tôi nhận ra rằng, chuyện cô ấy chấp nhận làm bồ nhí của gã đàn ông kia chỉ vì tiền. Cô ấy là phận gái, có quá nhiều áp lực mà tôi thân đàn ông, yêu cô ấy không làm được gì. Để giải tỏa được những gánh nặng đó, chẳng còn cách nào cô ấy phải chọn cách hèn hạ này. Chỉ có như vậy cô ấy mới mau chóng ổn định cho gia đình rồi yên tâm về làm vợ tôi.

Tôi thấy thương bạn gái mình đến cháy lòng. Vì tôi bất tài nên cô ấy mới phải làm cái việc nhục nhã đó. Vậy là tôi im lặng, coi như mình không biết. Tôi cố gắng làm, dành dụm để sau này, khi cô ấy lo được cho mẹ và hai em tạm ổn, chúng tôi sẽ cưới nhau, chí ít cô ấy cũng không phải khổ.

Theo Khám phá

Tin tức mới nhất