Bỗng dưng tôi bị mắc họa...

Bỗng dưng mắc họa, tôi ngơ ngác không hiểu gì. Nhưng lại sợ vợ vì chuyện này mà to tiếng nên nhỏ nhẹ bảo: “Anh có nói gì đâu, chỉ là anh thở hơi mạnh thôi”.

Dù không xem phim nhưng cơn sốt “Cô dâu 8 tuổi” vẫn ập vào tôi, bởi tôi phải lãnh toàn bộ “sức nóng” từ người vợ hâm mộ cuồng nhiệt bộ phim này. Ngay từ lúc phim mới được chiếu, vợ tôi làm gì, nói gì cũng không thoát khỏi từ “A-na-di”.

Vì “Cô dâu 8 tuổi” mà bỗng dưng tình cảm mẹ chồng nàng dâu thắm thiết hơn rất nhiều. Ngày nào cũng thấy vợ tôi gọi điện chuyện trò với mẹ chồng về bộ phim, đôi khi cuộc gọi lên tới cả tiếng đồng hồ vì phải tường thuật lại cho mẹ tôi tình tiết, phân tích và phán đoán tập tiếp theo.

Tuy đôi lúc không hài lòng lắm chuyện vợ bỏ cả dọn cơm để cắm mặt cắm mũi xem cho hết phim, nhưng nghĩ lại những lợi ích khác của phim thì tôi cũng không cằn nhằn gì. Trước “Cô dâu 8 tuổi”, vợ tôi cũng từng phát điên vì “Võ Tắc Thiên” rồi, nên lần này tôi tương đối có kinh nghiệm ứng phó với sự “bão lũ”.

Gần đây, cô ấy cũng xôn xao vì vụ soái ca nào đó nghe nói là “Hậu duệ của mặt trời”. Dù thần tượng đến mấy, mở miệng ra là anh Soong Ki này, anh Xoong Ki khác, nhưng vợ tôi vẫn cơm ngon canh ngọt, thỉnh thoảng còn nhắn những tin rất lãng mạn cho tôi, nên tôi không cảm thấy lạ lẫm và khó chịu.

Ấy vậy mà chuyện lại nặng nề từ buổi sáng thứ bảy nay. Trưa đó đi đánh bóng và cà phê với bạn bè vừa về tới cửa thì tôi nghe thấy tiếng tu tu khóc trong nhà. Tưởng có chuyện gì xảy ra, tôi tái mặt xông vào thì thấy vợ ngồi ỳ bên máy tính sụt sịt nước mắt nước mũi. Con gái thì nằm ngủ lăn lóc trong cũi.


cô dâu 8 tuổi

Lúc đó không biết nguyên nhân nên tôi chỉ dám nhẹ nhàng đến gần vợ, ôm lấy cô ấy và hỏi chuyện gì xảy ra. Cứ tưởng có vấn đề về ông bà nội ở dưới quê (vì ông bà đã ngoài 80 tuổi), hay mất tiền mất bạc gì đó nên cô ấy xót của. Tôi hỏi đến 3 lần, vợ tôi vẫn không nói. Cô ấy cứ lắc đầu nguầy nguậy, bảo tôi đi nấu cơm và yên lặng để cô ấy tưởng nhớ một chút.

Tôi vào bếp, lấy điện thoại gọi hỏi mọi người ở quê, xác nhận tất cả vẫn ổn thỏa, kiểm tra lại nhà cửa, không thiếu thứ gì. Lòng băn khoăn lắm nhưng không biết làm sao. Cắm xong nồi cơm, tôi bước vào nhà, đến lúc này mới để ý màn hình vi tính. Trên đó là dòng tít đỏ rực nói về nữ diễn viên đóng phim “Cô dâu 8 tuổi” tự tử ở nhà riêng, mới hiểu nỗi buồn của vợ.

Trước sự đa cảm của vợ, tôi chỉ biết cố để kìm nén tức giận. Thấy tôi hừ lạnh, vợ tôi bỗng quay ra vùng vằng: “Anh hừ cái gì? Vui vẻ lắm hay sao mà hừ này hừ nọ. Thấy chưa, đàn ông đúng là vô tâm vô tính mà. Vì đàn ông mà phụ nữ chúng tôi mới khổ thế này. Mạnh mẽ như A-na-di mà còn phải tự tử vì đàn ông kia kìa”.

Bỗng dưng mắc họa, tôi ngơ ngác không hiểu gì. Nhưng lại sợ vợ vì chuyện này mà to tiếng nên nhỏ nhẹ bảo: “Anh có nói gì đâu, chỉ là anh thở hơi mạnh thôi”. Vậy mà vợ tôi không tha, cô ấy bắt đầu cằn nhằn, cằn nhằn tôi từ chuyện mỗi sáng thứ bảy lại rời nhà từ sớm để đàn đúm với bạn bè, không lo lắng gì nhà cửa, không tha thiết gì vợ con…

Sau đó cô ấy lớn tiếng nói về chuyện lương lậu của tôi ít mà không biết tiến thủ, mỗi tháng vợ đưa 3 triệu tiêu vặt mà giữa tháng vẫn đòi thêm… Hết chuyện tiền bạc, cô ấy lại than thở sao số cô ấy khổ, lấy phải người chồng như tôi… Cuối cùng vợ tôi kết luận nên nhốt hết đàn ông lên sao Hỏa để phụ nữ ở một mình cho sướng thân. Nói xong, cô ấy đuổi tôi xuống bếp nấu cơm, để yên cho mẹ con cô ấy vì A-na-di mà cúi đầu buồn bã vài phút.

Nghe cô ấy nói, tôi cũng tức, cũng bực lắm. Chuyện từ đâu đâu đến mà lại rơi trên đầu tôi. Nhưng tôi biết nếu mình lên tiếng cãi lại, thế nào nhà cửa cũng tan hoang. Vì vợ tôi tính tình đa sầu đa cảm nhưng dễ bất chấp lắm. Tức lên là không cần biết trời trăng đất hỡi gì nữa.

Trưa, vợ tôi ra khỏi phòng, ăn được 2 bát cơm xong đứng lên vào giường… buồn tiếp. Để lại một đống bát đũa cho tôi dọn. Buổi tối cô ấy vẫn chưa thoát khỏi “nỗi ám ảnh” nên tôi tiếp tục nấu cơm và dọn dẹp, tắm cho con…

Giờ thì vợ đã ngủ rồi, còn tôi thì chỉ ao ước sắp tới đừng có phim gì hay ho nữa. Tôi sợ phát ốm lên rồi!

Theo Afamily/trí thức trẻ

Tin tức mới nhất